Chương 4 : Chế ngự chị

93 7 0
                                    

Lan Ngọc bị chiếm giữ mạnh mẽ, môi chỉ rời môi khi nàng thiếu oxy đến sắp ngất, đã vậy còn bị ép chặt vào tường. Nàng cật lực hớp lấy không khí xung quanh bằng cả miệng và mũi, dù không khí ấy nồng mùi hơi thở của ả.

- Biếи ŧɦái.

Vừa mới tìm được giọng nói, hai chữ đầu tiên thốt ra đã bắt đầu rủa xả người ta.

Nhìn khóe môi cong cớn ương ngạnh, đôi mày cau có, không khiến người này sợ như giai nhân trong nhà nàng, ngược lại càng thích thú. Nhếch môi cười gian tà, lưng Lan Ngọc được đem ra khỏi bức tường, và bây giờ dán chặt xuống... chiếc giường.

Trong sự chật vật vì bị đè ở trên, Lan Ngọc vẫn cố nhoài người, tay nàng mon men xuống dưới gối nằm lấy vật gì đó. Vừa rút được ra chưa kịp hành động, cổ tay đã bị siết chặt bằng một lực rất mạnh.

- Dao rọc giấy hả mèo con? Chị thật khó chiều. -Cả hai tay nàng chỉ bị một bàn tay của người kia khoá lại, một bàn tay rê nhẹ lên mặt nàng, từ gò má xuống tận xương quai xanh, vừa lả lơi vừa khiêu khích.

Lan Ngọc thất thủ, bất lực quay mặt chỗ khác.

Tiếp theo, nàng lập tức nhận lấy hậu quả từ sự chống trả ngu ngốc vừa rồi, ả ta rút chiếc cà vạt kiểu cọ đang đeo cột tay nàng vào thành giường. Asss, ghét nhất là bị cột tay kiểu này, đây có phải lí do hôm nay ả đeo cà vạt không?

Khoé mắt phượng dài uốn lượn dưới hàng mi cong của ả, liếc qua con dao rọc giấy rơi xuống đất, xem ra con mèo này đã rất cảnh giác sau cuộc gặp bất ngờ hôm qua. Cánh môi đầy đặn vểnh lên một nét cười giễu cợt.

- Chị đáng yêu thật đấy, nghĩ xem tôi phải trừng phạt chị thế nào cho việc này đây ngốc?!

Ả nhìn nàng từ đầu đến chân bằng ánh nhìn ẩn ý, gân trên khuôn cổ cao ráo chạy lên xuống một cái, biết ngay đang nuốt khan nén thèm thuồng. Không vội vàng, ả ta nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, ngạo nghễ đắc thắng, ve vuốt cơ thể nàng qua lớp áo, bàn tay suông dài dừng ở cổ, kéo chiếc khăn voan thắt trên đó ra, phô bày vết tích đỏ sẫm ngày hôm qua do chính mình để lại. Cơn ham muốn vừa cố trấn ngự tiếp tục sắp sửa bùng lên.

- Cô muốn gì? Nói đi.

- Haha...

Tiếng cười thích thú vang lên giữa căn phòng vắng lặng, với Lan Ngọc tiếng cười ấy quá sức thô bỉ.

- Dĩ nhiên là muốn chị, hôm qua tôi đã nói là muốn chị rồi mà.

Bàn tay vừa dừng lại giờ tiếp tục càn rỡ, nó không ngại quét qua tất cả mọi nơi trên cơ thể nàng, nó như những con rắn bất trị quấy phá nàng. Lan Ngọc thật sự rất sợ, nhưng không muốn để nỗi sợ hãi của mình làm ả ta đắc ý. Nàng nhíu mày, khắc chế run sợ cuộn trào, nhếch môi một nụ cười nhạt nhẽo bất cần hơn ả.

- Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng thử thách sức chịu đựng của tôi.

- Được, vậy không để chị chịu đựng nữa.

Nói rồi ả lập tức leo lên người nàng không nhân nhượng, xé sạch mọi thứ như hôm qua, để Lan Ngọc trần trụi với làn da mịn màng nằm dài lên giường, nàng biết có la lối lớn tiếng cũng chẳng làm ả dừng lại, chỉ có thể cắn răng khắc chế tiếng chửi rủa phát ra.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now