Chap 11

110 10 2
                                    

Rimuru nuốt nước ực một tiếng, cậu cảm thấy ánh mắt sắc lạnh của vị Giám Quản kể cả sau lớp mặt nạ mỏ chim kia.

Kul-Manas ngồi xuống ghế đối diện với Rimuru, lôi ra từ trong trồng sách một cuốn giấy da cũ kĩ rồi đưa nó ra trước mặt Rimuru.

"Một... Con mắt ?", Rimuru hỏi vị giám quản khi trông thấy cuộn giấy da vừa được lôi ra.

Kul-Manas đan hai bàn tay lại với nhau, nhìn chằm chằm vào Rimuru, kể cả sau lớp mặt nạ mỏ chim kia thì ánh mắt của vị Giám Quản vẫn khiến cho Rimuru cảm thấy ngột ngạt.

Vị Giám Quản thò tay vào túi đồ của mình rồi lấy ra một chiếc gương bằng đồng thau, dơ nó lên trước mặt Rimuru.

"Đây là một món đồ lưu niệm mà ta đã mua được khi thăm Adytum từ một gian hàng của phù thủy, nó có thể phản chiếu một số thứ... Không mấy sạch sẽ", Kul-Manas nói với Rimuru khi thấy cậu bắt đầu cầm lấy chiếc gương đồng.

Rimuru giữ chặt chiếc gương, qua khe hở của chiếc mặt nạ, cậu vẫn có thể thấy rõ cả khuôn mặt của mình nhưng cậu thấy cả một thứ khác, một hình thù con mắt màu đen theo chiều dọc xuất hiện trên cổ cậu.

Một cảm giác khó chịu cuốn lấy Rimuru, cậu cảm giác như mình đang chìm trong đáy của khúc sông lạnh lẽo một lần nữa.

Rimuru ném tấm gương đồng đi nhưng cậu thề rằng, qua hình ảnh phản chiếu khi tấm gương bị ném đi, cậu đã thấy mình ở trong đó, với màu tóc đen và đôi mắt đỏ đang cười lại với chính bản thân ở bên ngoài.

"Nói cho tôi biết... Thứ này là gì ?", Rimuru đứng dậy, cố gắng dùng tay để xé đi lớp da cổ đó của bản thân.

Không gian xung quanh như bị xoắn lại, cậu cảm thấy cả cơ thể tê dại còn trái tim mình như đang bị bóp nghẹt.

"Biến đi", Kul-Manas hét lên, ông ta đập mạnh cây gậy của mình xuống đất, một luồng khói màu đen bay ra khỏi người Rimuru.

Rimuru ngồi xuống, hơi thở nặng nề như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng.

"Nó... nó là gì ?", cậu hỏi lại.

Vị giám quản thở dài, ông ta lôi chiếc đồng hồ quả quýt của mình ra để xem giờ rồi lại cất nó đi. Ông ta về lại chỗ ngồi của mình rồi lôi một cuốn sách dày ra trước mắt Rimuru.

"Theo như những gì ta hiểu, đó là một dấu hiệu"

"Dấu hiệu sao ? Nhưng cho cái gì chứ ?"

Kul-Manas tiếp tục xem đồng hồ rồi bắt đầu lật mở các trang đầu tiên của cuốn sách mà ông ta vừa đặt lên bàn.

"Dấu hiệu cho việc rằng... Cậu đang bị săn đuổi bởi nó"

...

Rimuru chết lặng, cậu lại hỏi tuy rằng cậu biết vị học giả kia có lẽ cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào cả:

"Nó... rốt cuộc là thứ gì ?"

Kul-Manas chỉ vào trang sách trước mặt của Rimuri trong khi đưa tay lên trước miệng để ra dấu im lặng.

Trên những trang sách đã ố vàng và đầy mùi ẩm mốc, những hàng chữ đen được viết một cách vội vàng và cẩu thả kèm theo hình ảnh của một con mắt.

Rimuru nhìn vào cuốn sách, những hàng chữ nguệch ngoạc in đậm lên từng trang giấy

"El'Saint, con mắt của những người đã nhìn thấy vương hậu, kẻ ngự trên ngai vị của cái đói và vực thẳm"

"Vương hậu là nhân tính, đối nghịch với bản năng của chính mình là "Chó săn", những kẻ bị đánh dấu bởi El'Saint sẽ mãi mãi bị săn đuổi bởi Chó Săn, cho đến khi tìm lại được những "hồi ức" và có thể gặp được Vương Hậu thì mọi thứ sẽ dừng lại, con mồi hoặc sẽ chọn một cái kết bình yên cho bản thân hoặc một thứ khác... Sự thật"

Khi Rimuru định lật sang trang sách tiếp theo, cả thư viện của Alagadda bỗng rung chuyển, tạo ra những chấn động đủ mạnh để hất cả Rimuru và vị Giám Quản khỏi nó.

Trên bầu trời của vương quốc giờ đây chẳng gì hơn là một mảng màu đen kịt, Rimuru cảm giác thấy rằng cậu có thể thấy cả những vì sao như đang bị nghiền nát bởi thứ trông giống như guồng quay.

"Nhưng vẫn có ánh sáng", Rimuru tự hỏi, cố gắng để tìm kiếm nguồn ánh sáng yếu ớt kia... Và rồi cậu nhìn lên bầu trời.

Có một con mắt... Nó thật sự giống, nếu không muốn nói là y hệt thứ bị gắn trên cổ cậu... Nó đang phát sáng, ánh sáng trắng dịu nhẹ và mềm mại như thể ánh trăng nhưng Rimuru cảm thấy điều gì đó từ nó, một cơn ớn lạnh từ sâu trong tâm trí bỗng trỗi dậy, nhắc nhở Rimuru rằng khung cảnh này rất quen thuộc.

"Nó đến rồi", Kul-Manas hét lên

"Đi ngay, hãy tháo chạy khi còn có thể, cô gái", vị giám quản cố nói to nhất có thể để át đi tiếng la hét của những người dân trong thành phố.

Vị giám quản đưa cho Rimuru một chiếc chìa khóa bằng bạc nhỏ, bóng loáng rồi chỉ về phía một cánh cửa nhỏ bên trong hành lang của thư viện.

"Đi đi, nó sẽ dẫn cô về không gian quê nhà của mình, nhanh lên"

"Còn ông thì sao ?", Rimuru bất giác hỏi

"Tôi là một học giả cô gái ạ, tôi đã dành cả đời mình để chờ đợi khoảng khắc này, lời tiên tri đầu tiên đã ứng nghiệm, cái chết của Alaggada và cái kết của vị vua trên giá treo cổ", Kul-Manas nói với vẻ kích động, sự hưng phấn xen cả với một chút điên loạn.

"Đừng lo, tôi vẫn có thể rời đi bằng khả năng của mình nhưng cô thì không, hãy đi nhanh lên trước khi nó nuốt chửng cả thư viện này".

Rimuru không biết nên làm gì, cậu còn rất nhiều điều để hỏi nhưng thời gian lại không ở bên cậu, chính xác thì chưa từng có thứ gì trong thế giới này ủng hộ cậu cả nhưng rồi cậu cũng bắt đầu chạy đi, thẳng đến phía cánh cửa rồi mở nó ra.





Rimuru x SCP (LP-2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ