Em tỉnh dậy trong một căn phòng mang đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, em nhăn mặt mở mắt ra. Sunoo thấy em tỉnh dậy liền báo với y tá.
Sunghoon ngồi kế bên Sunoo thấy bạn chí cốt của mình bị vậy cũng xót, nó vỗ vai em rồi thay lỗi giúp Sunoo.
"Tao thay Sunoo xin lỗi mày nhé".
"Tao ổn, mà có chuyện gì vậy?".
"Do Sunoo vô tình buông tay nắm cửa nên mặt của cậu đã bị cánh cửa hôn một cái". Heeseung ngồi phía bên kia cũng nhảy vào nói.
"U-Ủa, ông anh hôm trước?"
"Còn nhớ tôi luôn à?"
Em giật mình nhận ra người ngồi kế bên. Vì Heeseung ngồi khá gần nên em đã được chiêm ngưỡng nhan sắc của anh một cách chân thật nhất. Vc đẹp trai thế!!!
"Hửm? À, tôi biết tôi đẹp trai rồi nên đừng có nhìn nữa, tôi ngại chết mất".
Heeseung nãy giờ thấy em chăm chú nhìn mình với đôi mắt cún, anh khẽ phì cười rồi nói với cậu.
Jaeyun nghe thấy anh nói vậy liền đỏ mặt, cuống cuồng ngại ngùng giải thích nhưng dễ gì anh tin. Vừa hay y tá đến, anh cũng không chọc em nữa, chăm chú nghe lời y tá dặn dò.
.
.
.
"Sáng hai viên chiều hai viên sáng hai viên chiều hai viên sáng hai viên chiều hai viên sáng hai viên chiều hai viên sáng hai viên chiều ba viên sáng ba viên chiều năm viên sáng năm viên chiều chục viê- ủa??".
"Là sáng hai viên chiều hai viên cái cha già ngốc này".
Jaeyun đang đọc nhẩm lại số cử phải uống thuốc thì tự nhiên bị rối loạn ngôn ngữ, Sunoo nghe thấy ông anh mình đọc khùng đọc điên liền sửa lại giúp em. Đang ngồi chờ giấy ra viện thì Heeseung nhớ gì đó liền hỏi Sunoo.
"Sunoo này, sao em lại lơ đễnh buông tay nắm cửa vậy?".
"A dạ cái này...hơi khó nói..".
"Là mày mải ngắm Sunghoon phải không ?".
"?????".
"Tao biết ngay mà, do mày mải nhìn nó nên mới quên mất rằng mày đang giữ cửa cho tao".
"Ya hyung, hyung im lặng chút điii".
"A- thấy mẹ rồi, thằng Sunghoon còn ở đây...Xin lỗi mày nhiều nhé".
"Sunoo này, em..thích anh hả?".
Sunoo ngại đến đỏ mặt, nhỏ không nghĩ ông anh mình lại nói ra điều này mà còn nói khi crush nhỏ ở bên cạnh. Trời ơi Sunoo điên chết mất. Mặt nhỏ đỏ như máu, vội vã cầm áo khoác chạy khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Sunghoon cũng chả kém gì, mặt nó còn đỏ hơn Sunoo, thấy nhỏ vụt chạy liền chạy ngay theo sau.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người.
"Ơmm hyung..".
"Hửm?".
"Hyung quen thằng Sunghoon ạ?"
"Ừ".
"Mà hyung ăn cơm chưa vậy, nếu chưa thì để em bao anh một bữa coi như xin lỗi".
"Nhưng cậu chư-".
"Hyung đừng lo cho em, em khoẻ như trâu ấy. Thôi không cãi anh nữa, đi ăn thôii".
"..."
Jaeyun em chạy nhanh đến chỗ y tá lấy giấy ra viện rồi dẫn Heeseung đến quán ăn mà em đánh giá là ngon nhất. Jaeyun từ lúc trên đường đi đến quán ăn toàn nói chuyện phiếm của em với đám bạn thân cho anh nghe. Anh chả hiểu sao cũng cười theo em dù chả biết mấy người em đang kể là ai. Chắc là do conditinhyeu rồi.
Quán Jaeyun đưa Heeseung tới là một tiệm mì Ramen nhỏ trong hẻm tối của góc phố. Em bảo anh cởi giày ra rồi hãy vào. Tiệm mang concept đặc trưng của Nhật Bản nên nhìn kiểu nào cũng cảm thấy như đang ở Xứ sở Hoa Anh Đào. Do nằm trong hẻm tối nên quán không có nhiều khách cho lắm, diện tích cũng nhỏ nhưng mang lại cảm giác dễ chịu nào đó rất khó tả.
"Ể, Jaeyun à? Nào vào chỗ ngồi đi, vẫn như mọi khi đúng không? Còn cậu bạn kia..."
"Lấy cho bạn cháu một tô y vậy luôn bác nhé, bác gái vẫn khoẻ ạ?".
"Trời ơi bà ấy còn khoẻ lắm, mỗi tối thấy bác đi nhậu về liền cầm cây chổi quất bác tơi tả, nhờ làm vậy thường xuyên mà giờ bà ấy có cơ bắp luôn rồi đấy".
"Vâng!".
Jaeyun nói chuyện với Heeseung về chuyện của tiệm mì này. Tiệm mì có từ hồi em mới được 2 tuổi, bác trai quen em là vì hồi nhỏ mẹ em thường đưa em đến đây ăn và đôi khi đói em cũng thường xuyên đến đây nên bây giờ em đã trở thành khách quen số 1.
Nói chuyện một hồi mì cũng ra, em ăn thử một gắp liền nhớ đến hương vị này đã cùng em lớn lên.
Xong! Cả 2 đã ăn xong rồi. Jaeyun chào tạm biệt bác trai rồi cũng Heeseung đi về nhà.
Trên đường đi chắc là do tác dụng của mì nên em bị thèm nói, liền tám thêm vài chuyện phiếm cho Heeseung nghe.
"Không biết chuyện của hai đứa kia sao rồi nhỉ? Thế nào về cũng bị Sunoo mắng một trận cho coi..."
"Cậu và Sunoo sống chung nhà sao?".
"Vâng, em và nó là anh em họ nên sống chung".
"Trùng hợp thật đấy. Tôi và Sunghoon là bạn cùng phòng trọ luôn này".
"Thật ạ??, waa trùng hợp thật đó"
"Trùng vậy thì yêu tôi luôn đi ngại gì".
Heeseung nói nhỏ trong miệng nhưng bằng thế lực nào đó em đã nghe thấy. Em không đáp chỉ đỏ mặt rồi tiếp tục bước về nhà. Heeseung nhìn thấy người nhỏ hơn đỏ mặt liền cười một nụ cười chiến thắng trong lòng. Mà nụ cười này hơi răm...
"Tới nhà em rồi ạ, hyung đi về cẩn thận nhé".
"Ừm tôi biết rồi. Mai gặp lại".
Nhìn bóng lưng Jaeyun đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Heeseung điềm tĩnh, nhẹ nhàng ghi lại địa chỉ nhà em vào ghi chú điện thoại của mình.
Có vẻ tối nay Heeseung sẽ ngủ ngon lắm đây.
.
.
.
End chap 2
.
Sai chính tả thì báo tớ nhé. Mãi iuu
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake | Jaeyun bị cảm rùii
FanficMột chiếc Heeseung crush thầm bé cún họ Sim hơn một năm và hành trình cua đổ bé cún của ảnh🐶 Truyện trẩu lắm nên là ai thích đọc thì đọc không đọc thì cũng ráng đọc nhé để t vui💔