8. [Ngoại Truyện] Dưa Gang Dưa Gang

98 12 0
                                    

Ấn tượng đầu tiên gặp cô chẳng mấy tốt đẹp. Căn bản cô giống lũ biến thái nhìn trộm, trùng hợp thời điểm cô ấy đi ngang đều là giờ hắn chăm sóc cây. Mỗi ngày như thế, hắn sớm không còn để tâm đến ánh nhìn nóng rực không khắc chế ấy.

Cảm thấy có một sự đặc biệt nào đấy từ người kia, một sự quen thuộc khó tả, như gặp đồng loại?...

Đồng loại.

Mối liên kết giữa loài lai, có thể nói là một sức hút vô hình, đại khái như chúng sẽ lập tức nhận ra nhau.

Suy đoán về cô xuất hiện nhiều lần trong đầu, suy nghĩ lộn xộn toang tạc, đầu óc trống rỗng.

Lần này hắn có thể chắc chắn với suy đoán với suy đoán của mình hơn khi cô tránh né nguy hiểm như bản năng loài ăn cỏ. Và cả mùi máu từ vết thương của cô do bị đá ném trúng, không phải là mùi của một con cáo thuần chủng.

"Nhóc ổn chứ?" Người nọ nghiêng đầu, cất tiếng nói mềm mại, cho dù vậy vẫn cảm thấy sự máy móc trong đấy.

Song lại có gì rất kỳ lạ ở người kia. Trông cô không lớn, ít nhất là nhỏ tuổi hơn hắn, tuy nhiên cách cách xưng hô lại khác biệt với vẻ bề ngoài rõ rệt, như cách đàn chị đối xử với đàn em.

Đôi mắt ánh tím kia xuất hiện vài vệt màu đỏ của loài bạch tạng. Có chút khó chịu với với cách người kia nhìn hắn, gần giống như cách mẹ xem hắn như người cha linh dương ấy...

Một hình ảnh thay thế.

Thật muốn móc nó ra.

Bị khủng bố với suy nghĩ của bản thân, hắn trong vô thức cắm ngón tay vào da thịt, bản năng lại nổi loạn.

Nói chẳng rằng, cô ngang nhiên ngồi phịch xuống, ánh mắt không chút gì nhận ra "đồng loại" mình.

Loài lai đều sẽ lập tức phát hiện nhau chỉ bằng mùi máu, tuy nhiên cô ấy thì lại không. Thật sự cần kỳ lạ quá mức như thế sao?

Thoáng tránh né với hành động vô tư kia, rồi lại thôi. Cô chỉ chờ có thế, mọi chuyện như đang theo dự đoán của mình.

"Đã từng phản kháng?" Cô ấy mỉm cười rất dễ gần, giọng nói không chút uy lực nào nhưng lại khiến bạn bất giác trả lời mọi câu hỏi người kia.

"Vậy khoảng thời gian ấy là bao nhiêu lâu rồi, nhóc?"

Trước câu hỏi này, hắn chợt dừng lại suy nghĩ.

Hắn không chọn phản kháng, vì sao vậy nhỉ? Ngay cả chính bản thân cũng chẳng hiểu.

Ồ, về sự việc vài năm trước cũng tạm tính đi, cơ mà hắn không lý giải nổi mình đã nghĩ gì. Cảm giác đó, giống như một quyết định không có chiến thắng hay cảm giác tội lỗi.

Cứ nói là hắn chỉ tùy tiện chăng? Suy cho cùng, mỗi lần nghĩ về hôm ấy hắn đều cảm thấy đó là một lựa chọn không sai lầm chút nào. Hắn đã được giải thoát khỏi đám nhóc đó, chỉ vậy thôi.

Nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi. Rất nhanh ánh mắt hắn liền lia đến chiếc chìa khóa được gắn thẻ đang phản chiếu dưới mặt đất, Melon thuận tiện nhặt lên.

[ĐN Beastars] Cấm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ