Bâng x Yiwei

165 17 5
                                    

* Dựa theo lời kể của anh Zeref: nó xỉn xong nó ôm Lai Bánh, nó cởi đồ Lai Bánh, làm đủ trò hết.

----------------------------------

- Không biết uống thì đừng có uống.

Bâng khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào cạnh cửa phòng của Yiwei và anh Zeref, nhìn đứa em ngáo ngơ của mình ngồi ở trên giường lắc lư vì say rượu.

- Nãy mày nhậu cũng có thua gì nó đâu mà nói vậy Lai Bánh.

Zeref nói vọng ra từ trong phòng vệ sinh, vẫn còn đang tắm.

- Mà em uống được, chứ thằng Wei uống có 1 giọt thôi là nó say rồi.

- Mày kêu nó ngủ hộ anh cái, không xí là nó lại làm cái trò điên khùng gì nữa bây giờ.

Tiêng nước xối xả lại vang lên, Bâng đưa mắt về phía của Yiwei, mới nhận ra là cậu vẫn chưa rời mắt khỏi anh lần nào, đôi mắt mờ mịt không tỉnh táo cứ chăm chú mà nhìn vào anh như vậy.

Muốn đè ẻm xuống hôn ghê.

Yiwei lúc say thường sẽ không nói gì, thay vào đó thích hành động hơn, cái kiểu mà không kiểm soát được hành động của mình ấy.

Những lúc yên tĩnh cậu đáng yêu đến lạ. Bâng luôn thích trêu ghẹo cậu hoặc tìm trò để cả hai cãi nhau hoặc đánh nhau cho vui.

Nếu không say thì Bâng sẽ thấy như vậy. Nhưng lúc xỉn á hả? Bâng thường sẽ rén Yiwei hơn bất kỳ ai khác trong đám anh em của mình.

Bởi vì sao à? Vì những lúc ẻm say là những lúc mà ẻm khó đoán nhất. Không ai biết được hành động tiếp theo mà Yiwei sẽ làm là gì. Và người ở gần cậu nhất định sẽ là người phải gánh chịu hậu quả khôn lường đến từ cậu.

Lúc này đây Yiwei lại đang chớp mắt nhìn anh, sau đó vươn hai tay ra đòi ôm.

Lúc tỉnh táo Yiwei sẽ chẳng mấy khi lộ ra mặt chủ động thích tiếp cận này của mình đâu.

- Làm gì?

Bâng nghi ngờ hỏi cậu, Yiwei vẫn như cũ giữ nguyên tư thế đó, hai bàn tay lại bắt đầu mất kiên nhẫn mà vẫy vẫy, ý muốn anh nhanh tới đây.

Tuy rằng trên mặt tràn đầy kháng cự nhưng Bâng vẫn không thể không đi về phía cậu, dù gì cũng là bé cưng nhà mình, có làm gì mình thì cũng có sao đâu.

Nhưng chỉ vừa đi mới có 2 bước thì nụ cười trên khuôn mặt của Yiwei liền thay đổi.

Bâng hoảng hồn vội quay người tính chạy trốn thì đã bị Yiwei nhào tới ôm chầm lấy từ phía sau.

- Lai...Bánh~~

- Ủa gì vậy Wei?

Bâng giả vờ trấn định, muốn quay đầu nhưng đã cảm nhận được sức nặng đè lên vai mình.

Yiwei dựa đầu vào bên hõm cổ của anh, lầm bầm mà gọi tên anh liên tục.

- Tính hiếp anh hay giề?

Nghe vậy Yiwei lại ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, nụ cười chưa tắt cùng với đôi tay bắt đầu kéo cái áo ba lỗ của anh lên.

- Ê làm thiệt hả trời?!

Bâng giật mình vội kéo áo mình lại, đồng thời cố đẩy Yiwei cách mình càng xa càng tốt.

Ai mà có ngờ cái thằng nhóc gầy gò yếu ớt này, ngày bình thường đánh nhau toàn thua anh lúc say lại sở hữu thứ sức mạnh đáng kinh ngạc như thế nào đâu.

- ĐM thích chơi phải không? Thích thì chiều!!

Bâng men theo động tác của Yiwei mà thuần thục cởi áo mình ra, sau lại bắt đầu vùng vẫy dùng sức để vật lộn với cậu.

Yiwei thích làm loạn khi ở cạnh Bâng, không ngạc nhiên khi cậu nhóc cứ quơ tay múa chân liên tục lúc bị anh đè xuống đất như bây giờ.

Suy cho cùng thì kẻ say sẽ không bao giờ thắng được người tỉnh trong trò đấu vật cả, mà kể ra Yiwei lúc tỉnh cũng có vật lại anh bao giờ đâu.

Bâng cười khoái chí, không quan tâm tới mấy câu dò hỏi kèm chửi rủa của anh Zeref phát ra nơi phòng tắm, thay vào đó vẫn tập trung dùng sức nặng của mình để khống chế thằng nhóc hư hỏng bên dưới.

Yiwei vùng vằng một lúc liền thở hổn hển, sau đó dứt khoát buông thõng cả tay chân xuống sàn, chả buồn phản kháng nữa.

- Giờ sao? Xỉn thì đấu hơn ai mà đòi thể hiện hử?

Bâng hếch cằm, bễ nghễ nhìn xuống Yiwei, nơi cậu nằm sõng soài ở trên sàn.

Nhưng thay vì nhìn thấy cái ánh mắt ai oán của em bé ngỗ nghịch thích cãi lại nhà mình thì thứ đập vào mắt anh lại là đôi mắt tội nghiệp ướt át của Yiwei.

Bâng ngớ người, vội vã buông ra Yiwei khi thấy giọt nước mắt tràn mi mà ra.

- Này, đau hả? Sao khóc?

Yiwei thút thít, nghiêng người ngồi dậy, hai tay liên tục chà lau đôi mắt ướt đẫm của mình.

- Ê. Nín đi coi, anh có làm gì em đâu mà khóc hả trời~

Bâng luống cuống không biết nên làm gì cho phải, mấy lần trước say cậu có khóc bao giờ đâu, tự dưng lần này lại mau nước mắt quá vậy?

Bâng cẩn thận nhích lại gần hơn, cầm lấy bàn tay vẫn còn đang che đi đôi mắt nhập nhòe của Yiwei, nghiêng đầu muốn nhìn rõ mặt cậu.

Cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của Bâng, Yiwei ngay lập tức quay đầu đi, nhất quyết không để anh chứng kiến cái bộ dạng thảm hại của mình lúc này.

Bâng thở dài, vươn tay nhẹ nhàng đẩy mặt của Yiwei về phía mình, ngón tay cái dịu dàng xóa đi vệt nước bên khóe mắt cậu.

- Anh xin lỗi, tại anh muốn trêu em chút thôi chớ không có ý làm em khó chịu đâu. Cục cưng đói không? Anh mua đồ cho em ăn nha?

Yiwei sụt sịt ngước mắt nhìn anh.

- Em muốn ăn....

- Ăn gà hả? Hay bánh tráng trộn?

Bâng vội chen ngang.

- Đang say thì ăn bún bò hoặc hủ tiếu thì hay hơn, để anh đi lấy điện thoại rồi anh đặt luôn hen.

Yiwei lắc đầu, thấy anh định rời đi thì vội ngăn anh lại.

- Thế chớ em muốn ăn gì?

Một nụ cười ngu ngơ hiện hữu trên khuôn mặt của Yiwei, cậu nhào tới, thừa dịp Bâng không kịp phòng ngừa mà đẩy anh ngã xuống, dựa thế rồi ngồi ở trên người của anh luôn.

- Muốn ăn anh được không?

[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ