Chap 1

967 81 0
                                    

Đã đến lúc gặp hắn rồi.

Tôi đoán đây là lúc thích hợp để nói chuyện với cái tên rất được lòng những thanh kiếm bị nguyền rủa này. Trên bờ biển lúc này chẳng có ai. Ngay cả mặt trời cũng đã khuất bóng nên chỉ có tôi và tên đó đang đứng trước biển khi màn đêm dần buông xuống. Sự chuyển đổi méo mó giữa màu cam của hoàng hôn và màu xanh đậm của màn đêm trên bầu trời chẳng khác gì tôi và tên này.

Mái tóc dài đến lưng của tôi bị gió biển ấm áp thổi tung bay. Tôi châm một điếu thuốc và nhả khói. Người đàn ông đứng cạnh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi đặt tay dưới ngực, một thói quen đã ăn sâu vào tâm trí tôi trong mấy ngày qua. Suy cho cùng thì dưới thân phận của mình, tôi cũng đang sở hữu biểu tượng quý giá nhất của một quý cô. Tôi không hề biết rằng thứ này lại nặng đến thế. Vai tôi cứng đờ và đau nhức nên phải khoanh tay bên dưới để đỡ ngực.

Người đàn ông đứng cạnh lúc trước có chiều cao ngang bằng với tôi nhưng giờ đây lại nhỉnh hơn tôi một cái đầu, thật bực bội. Khi đứng cạnh hắn ta, tôi không thể không cảm nhận rõ sự khác biệt về mặt giới tính và điều đó làm tôi ngứa ngáy biết bao. Gần đây, tôi cũng đã thay đổi cách nhìn dành cho tên này. Tôi cảm nhận được giới tính khác biệt của hắn và điều đó khiến tận sâu bên trong cơ thể tôi ngứa ran.

"Này..."

Tôi gọi người đàn ông đứng cạnh với tông giọng cao vút.

"Thử tán tỉnh ta xem nào".

Tôi nói mà không nhìn vào mặt Zoro và hắn ta bất ngờ bật cười. Tôi chưa từng biết hắn ta có thể cười như thế trước khi bị biến thành phụ nữ.

"Ngươi chắc chứ?"

Zoro nheo mắt lại.

Hãy cho ta biết ngươi sẽ thì thầm nói yêu ta như thế nào đi.

Nếu ngươi chỉ cười nhạo, ta cũng sẽ bỏ cuộc.

Zoro bắt đầu cất lời mà không hề do dự.

***

Chuyện xảy ra vào một tuần trước.

Vào cái đêm rời hòn đảo mà chúng tôi đã cập bến để mua đồ dự trữ, tôi đang dọn dẹp sau bữa tối thì bất ngờ thấy chóng mặt và lên cơn sốt. Những người còn lại có vẻ tò mò về hành vi kỳ lạ của tôi.

"Sanji bị cảm lạnh rồi!"

"Ngớ ngẩn!"

"Mai thể nào cũng có bão cho mà xem!"

Và sau đó tôi bắt đầu làm ầm lên trong khi tên đầu tảo nói: "Ngươi yếu ớt quá đấy!"

Tôi giơ chân lên nhưng chỉ có thể đá nhẹ hơn tôi tưởng. Sau đó, tôi xin Chopper ít thuốc rồi đi ngủ sớm.

Nửa đêm, tôi choáng váng tỉnh dậy vì bụng quặn đau, cảm giác như nội tạng đang bị đảo lộn. Tôi đang nghĩ "Ôi không, mình có nên đánh thức Chopper dậy không nhỉ?" thì lại ngất đi.

Sáng hôm sau, tôi thở phào nhẹ nhõm khi vẫn có thể thức dậy đúng giờ nhưng đầu tôi có chút quay cuồng. Tôi đi vào nhà tắm và chết lặng khi cố gắng tụt quần xuống.

Thứ đó biến mất.

Thứ biểu tượng cho một người đàn ông đã không còn ở đó.

Dù tôi có cố gắng kéo thế nào đi chăng nữa thì chỗ dưới bụng của tôi vẫn hoàn toàn phẳng lì. "Tiểu Sanji" đã biến mất.

Đầu óc trống rỗng, tôi hoảng loạn khi tụt quần xuống để tìm thằng nhỏ của mình. Nó không có ở đó. Thay vào đó là thứ hoàn toàn khác. Tôi nhìn vào cục mỡ trên ngực đang chắn tầm nhìn của mình. Khi bóp vào đó, tôi thấy nó bị méo mó. Đến khi nhìn vào gương, tôi đã nhảy dựng cả lên.

Râu của tôi đã biến mất, thay vào đó là chiếc cằm mượt mà, đôi má tròn trịa, đôi môi căng mọng, tóc dài và ngực đầy đặn.

Đó là lúc tôi chảy máu mũi và hét lên lần đầu tiên.

Khi nghe tiếng phụ nữ hét, người nhảy vào nhà tắm đầu tiên là Zoro. Có lẽ hắn nghĩ người hét lên là Nami. "Này, có chuyện gì thế?" hắn chạy đến với khuôn mặt khát máu và nhìn tôi. Nhưng tất nhiên, Zoro không hề nhận ra tôi.

Nhận ra có một người phụ nữ lạ trên tàu, đồng nghĩa với kẻ đột nhập và kẻ thù, hắn ta muốn cắt cổ người đối diện với sát khí ngút trời. "Cái gì thế?" tôi hét lên. "Đừng, thằng ngu này, là ta đây, đầu tảo đần!". Tôi mở to con mắt lộ ra duy nhất của mình. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt ngu ngốc và chết lặng này của hắn.

Cả hai đều đứng hình một lúc trong khi tôi gần như đang khỏa thân. Tôi đá Zoro ra khỏi nhà tắm và khóa cửa lại.

Zoro mất cảnh giác và bị đá bay mạnh nhất có thể khiến các thành viên của băng hoảng sợ khi tỉnh dậy vì cảnh hỗn loạn.

"Sao thế? Zoro bị đá bay á!?"

"Này này, có chuyện gì thế?"

Tôi vội vã mặc quần áo vào và hít một hơi thật sâu. Nhìn vào gương một lần nữa, tôi bình tĩnh ngắm khuôn mặt mình và nói: "Thật đấy à..." Giọng nói cao vút của chính bản thân khiến tôi bối rối lần nữa.

Nhưng tôi không thể trốn mãi trong này nên khi tim bớt loạn nhịp một chút, tôi bước ra khỏi cửa. Dù vẫn còn là sáng sớm nhưng mọi người đều có mặt ở đó và nhìn chòng chọc khi tôi bước ra khỏi nhà tắm.

"Ai đây?"

Thuyền trưởng của chúng tôi gật đầu với khuôn mặt ngu ngốc.

"A, tôi hiểu rồi, đó là người tình của Sanji!"

"Cái gì cơ? Vậy thì cô ta là kẻ thù rồi! Cô đang làm gì ở đây thế?"

"Này, có chuyện gì xảy ra với Sanji rồi?"

"Ơ, ơ, cô để Sanji ở đâu rồi?"

Khi tôi đang nhìn những tên khốn bối rối với đôi mắt ướt át, Zoro, người vừa bị tôi đá bay, quay lại với vẻ mặt chán nản, và mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi thở dài và cái giọng cao vút thoát ra khỏi cổ họng.

"Tôi là Sanji đây, mấy tên đần!"

Tiếng hét vang vọng khắp con tàu Sunny vào lúc sáng sớm.

[ZoSan] Dù em là nam hay nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ