Vẫn là một ngày như mọi ngày nhưng dường như trong không khí lại vương vấn đâu đó một sự khác biệt nhè nhẹ.
Sau khi đến kì kiểm tra sức khoẻ để chuẩn bị lên đường nhập ngũ, Seungcheol đã nhận được kết quả với tình trạng sức khoẻ ở mức độ 5, chắc hẳn ai cũng biết rằng đây thuộc mức độ tình trạng sức khoẻ kém.
Anh thẩn thờ cầm kết quả trên tay, tựa mình vào bức tường đằng sau, trông anh bây giờ như bị trút đi hết nguồn năng lượng
Những người xung quanh anh trông thấy như vậy cũng không hiểu lí do vì sao anh lại ngồi một góc bần thần như một cái xác không hồn vậy
Và với lòng hiếu kì của mình một chàng trai đã tiến đến hỏi anh
" Cậu làm sao vậy, trông sắc mặt cậu tệ lắm. Tôi chỉ thắc mắc rằng cậu là một idol khi nhận được kết quả này không phải cũng là một chuyện tốt hay sao"Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lặng im như lúc ban đầu mím môi không trả lời câu nào, chàng trai chờ đợi một lúc không thấy anh trả lời cũng không biết phải làm sao nên cũng phủi vai bỏ đi
" Tốt sao? thật sự là một chuyện tốt à, chẳng phải việc nhập ngũ là điều hiển nhiên là trách nhiệm đối với đất nước hay sao, đây chính là cơ hội để phục vụ cho đất nước, mình từng ao ước rằng khi nhập ngũ sẽ cố gắng để được gia nhập vào thuỷ quân lục chiến, nhưng bây giờ xem ra là không thể thực hiện được nữa rồi"
Anh u sầu dùng hai tay ôm lấy đầu mình, thật ra còn một lý do khiến anh không thể nào an tâm được:
"Hơn thế nữa Jeonghan của mình phải như thế nào đây, bạn ấy đã rất háo hức khi nghĩ rằng bọn mình có thể đi cùng nhau, rằng ai sẽ chăm sóc bạn ấy, ai sẽ cùng cậu ấy tâm sự hằng đêm đây"Anh chậm rãi lê bước chân của mình từng nhịp từng nhịp leo lên xe trở về nhà, nhưng không biết tại sao thoáng chốc anh lại đứng trước cửa ktx của Jeonghan và Seungkwan. Anh cứ đứng nhìn chăm chăm cánh cửa trước mặt loay hoay một lúc không biết có nên nhấn chuông hay không thì
" cạch "" A Scoups à bạn về rồi sao, sao trông sắc mặt bạn mệt mỏi thế, mà sao bạn lại đứng ở đây vậy " Jeonghan lo lắng hỏi anh
" Không có gì cả chỉ là anh muốn gặp bạn và nói chuyện với bạn một chút thôi. Seungkwan không có nhà sao ?"
" Em ấy vừa đến siêu thị mua chút đồ rồi "
" Vậy sao "Nói rồi anh bước vào trong, Jeonghan xoay người đóng cửa lại, ánh mắt lại không tự chủ hướng vào bóng lưng anh rồi bỗng nhiên cất tiếng :
" Có phải buổi kiểm tra ngày hôm nay có vấn đề đúng không "Khi nghe đến câu hỏi đó bước chân của anh khựng lại, Seung Cheol lặng lẽ thở dài một tiếng từ từ xoay người qua nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Jeonghan, người mà anh yêu nhất, trong đó như chứa sao trời lấp lánh, xinh đẹp và phản chiếu cả hình bóng của anh cứ như rằng anh đang được bao bọc trong hàng ngàn vì tinh tú vậy. Cuối cùng Seungcheol cũng đành phải đầu hàng và lên tiếng
" Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt bạn được hết nhỉ, Hanie của mình ạ"
" Jeonghan à, thật ra anh không thể đi nhập ngũ cùng bạn được"
Cậu khẽ nhíu mày lại, hỏi lại anh rằng:
" hm, có chuyện gì sao, có phải là do chấn thương của bạn hay không ? "
Anh lắc đầu lại gật đầu không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa
" Anh đã phải để bạn đi 1 mình "
" Nhưng chẳng phải chúng ta phải đi cùng nhau hay sao "
" Anh hiểu điều đó, anh xin lỗi bạn. Đừng giận anh có được không? "Nói rồi Seungcheol cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu, anh đợi một lúc lâu cũng không nghe cậu lên tiếng, anh nghĩ rằng cậu có lẽ đã giận anh rồi . Đột nhiên gương mặt được nâng lên bằng một đôi bàn tay ấm áp, lúc này đây đối diện với anh lại là đôi mắt ấy, chỉ khác rằng bây giờ nó lại chỉ chứa mỗi hình bóng của anh mà thôi
" Chẳng phải chúng ta vẫn sẽ động viên cho nhau hay sao. Em làm sao có thể giận bạn được chứ "
"Nhưng tại sao lúc nãy bạn lại im lặng"
" Chỉ là em cảm thấy buồn vì bạn sẽ không ở bên cạnh em trong khoảng thời gian đó "
" Anh cũng vậy, anh cũng thật sự muốn được ở bên cạnh bạn. Anh xin lỗi Jeonghan của anh. Anh cứ nghĩ việc tập vật lí trị liệu thường xuyên sẽ ổn hơn sẽ có thể đồng hành cùng em trong kì nhập ngũ lần n.." chưa kịp nói hết câu cậu đã để tay lên miệng anh
" Bạn đừng xin lỗi em nữa, em không sao cả Ddadu của em " Jeonghan nhẹ nhàng xoa lên mặt anh, hôn lên trán anh
" Còn bạn, chân của bạn có phải còn đau lắm không "
" Chỉ còn đau một chút thôi " Seungcheol rầu rĩ trả lời
" khi bạn đi anh sẽ nhớ bạn lắm "
Jeonghan khẽ cười
" Đồ ngốc này em chỉ đi có 2 năm mà thôi, chớp mắt một cái là em đã về bên cạnh bạn rồi " rồi cậu lại tiếp tục thì thầm bên tai anh
" Em cũng nhớ bạn lắm "
Nói rồi cậu vòng tay ôm lấy anh
"Thật ra bạn biết không điều mà em lo lắng nhất không phải là xa bạn, mà chính là em sợ bạn không chăm sóc cho bản thân mình tốt, sợ bạn suy nghĩ nhiều, sợ bạn sẽ không có người để tâm sự, em sợ lắm bạn ạ"
không đợi Jeonghan rút tay về anh đã vòng tay mình lên trên eo cậu ôm cậu thật chặt vào lòng
" Anh yêu bạn nhiều lắm "
Jeonghan thuận thế rút mặt sâu vào trong lòng anh khẽ " ưm" một tiếng, cậu nhẹ nhàng hít vào mùi hương nước hoà ngòn ngọt trên người Ddadu ngốc của cậu. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, cậu vỗ nhẹ vào vai anh để anh nới lỏng vòng tay ra
" Bạn đừng buồn nữa nhé "
" Anh cảm thấy thật tệ vì không bên cạnh chăm sóc bạn mà lại để bạn một mình cô đơn "
" Bạn đừng lo mà em có thể tự chăm sóc cho mình, em cũng sẽ không cô đơn đâu. Mà ngược lại là bạn đó, bạn phải tập trung vào việc phục hồi vết thương của bạn cho thật tốt "
" Anh xin lỗi bạn nhiều lắm, Jeonghan à "
" Bạn nhớ phải chăm sóc cho bọn trẻ, phải lắng nghe những điều mà sấp nhỏ nói và đưa ra lời khuyên cho bọn trẻ đó "
" Anh hiểu, sẽ thật khó nếu không có em bên cạnh "
" eyyy, sẽ thật buồn khi không có ai làm những trò nhảm nhí với em"" Jeonghan cười nói với anh rồi lại cúi đầu tựa lên vai anh thút thít khiến anh cũng không cầm được cảm xúc
Hai người cứ như vậy ôm nhau, không ai nỡ buông ra
" Anh sẽ ở đây đợi bạn nhé "
" Đồ ngốc à như em đã nói, chớp mắt một phát em sẽ về và đứng trước mặt bạn ngay thôi nhưng mà... bạn là tốt nhất . Em yêu bạn"
Nói rồi cả hai cùng nhau bật cười. Rằng cho dù hai người có xa nhau bao lâu đi nữa thì đó cũng chỉ là thử thách làm gia tăng thêm tình yêu và sự gắn kết của họ, chỉ cần đủ yêu thương nhau cho dù bao nhiêu chông gai họ sẽ vẫn sẽ vượt qua được, huống hồ đây lại còn lại Seungcheol và Jeonghan của chúng ta đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 1shot) Chỉ là 2 năm thôi mà
FanfictionChỉ là một câu chuyện nhỏ của Jeongcheol về việc tạm xa nhau 2 năm khi Jeonghan đi nhập ngũ