09

290 39 14
                                    

Kể từ ngày hôm đó, hoàng tử nhỏ có thêm cho mình một bí mật, rằng gã hề không chỉ thích em mà còn là rất rất thích em. Vì thế nên em càng mặt dày, muốn thơm gã thì sẽ lập tức hôn, muốn ôm gã thì sẽ lập tức nhào vào ngực gã dụi dụi. Moon Hyeonjoon phản ứng thế nào á? Dĩ nhiên là gã chả thể tránh được những đợt tập kích của em rồi, mà nếu có thể tránh cũng đâu nỡ với sự ngọt ngào của đôi môi đó, với đôi mắt long long đó và với hương thơm dụ hoặc đó đây?

Trêu chọc cho hai tai của gã đỏ ửng lên chính là thú vui tao nhã mỗi ngày của em. Nhưng có điều này Choi Wooje thực sự thắc mắc, rằng tới khi nào gã hề mới tỏ tình với em đây? Em đã là người chủ động tìm tới gã, em là người chủ động thân mật, tạo cơ hội bên nhau với gã thì gã cũng nên là người chủ động tỏ tình với em mới đúng chứ?

Hoàng tử Choi nào biết được những tự ti của người mình thương, cũng nào cho rằng việc khác biệt vai vế của hai người có gì nặng nề. Em lớn lên với những câu chuyện cổ tích vua cha đọc, với tình yêu ngập tràn khắp cung thành, đối với Choi Wooje, hai người yêu nhau nhất định sẽ đến với nhau, không có ngoại lệ nào cả.

Nên là vào lúc gã hề bận rộn đi vi hành cùng vua Kim, Wooje cũng chẳng nhàn rỗi mà đi đi lại lại trong phòng như một con quay mới cứng. 

“Ngoại trừ việc làm mình chóng mặt ra thì cậu muốn cái gì hả Wooje?”

Hầu cận Noh ngồi đó với vẻ mặt vừa như bất lực lại vừa quen thuộc với sự bất thường của người bạn thân. Đúng là biết chọn lựa thật, một buổi chiều trong lành như này lại lên cơn hâm cơ chứ.

“Nhưng mà Taeyoonie à, cậu nghĩ khi nào thì hai người sẽ trở thành người yêu của nhau?”

“Khi một trong hai tỏ tình?”

“Ừm vậy khi nào thì họ tỏ tình?”

“Khi tình cảm đã chín muồi.”

“Hả?”

Choi Wooje đờ người, khi nào thì tình cảm sẽ chín muồi nhỉ, và làm thế nào để tình cảm chín muồi nhỉ? 

“Đó là khi hai người đã dành nhiều thời gian với nhau.”

Em và gã mới quen nhau tầm bốn tháng thôi, nhưng mà ngày nào hai người cũng gặp nhau, chưa kể đợt gần đây người ta đang truyền miệng cách tìm ra gã hề là đứng chờ ở cung Khách nơi em đang tạm trú nữa. Vậy chắc chắn là nhiều rồi, người ta suýt nữa thì mặc định gã thuộc về em, thay vì vua Kim rồi đó. Dù gã đúng là hổ của em mà!

“Là khi họ đã chia sẻ với nhau những điều thầm kín.”

Em biết tên thật của gã, như vậy chẳng phải đã là điều thầm kín nhất trên đời rồi sao? Bởi cái tên đó, gã chẳng trân trọng, người đời cũng coi khinh, nhưng với em nó lại là báu vật. Choi Wooje thích rất nhiều thứ trên đời, từ quần áo, loài vật tới thức ăn, nếu để kể ra sẽ chẳng biết tới chừng nào mới hết, nhưng Moon Hyeonjoon, ngắn gọn, vừa đủ, là tổng hợp những gì mà em thích.

“Là khi họ đã tin tưởng vào đối phương.”

Sức nặng của hai chữ “tin tưởng” chắc chắn là không nhỏ. Bởi con người ta có thể vì hai chữ này mà tâm hồn bị xé vụn ra thành nghìn mảnh, bởi con người ta có thể vì hai chữ này mà thể xác nát tươm. Nhưng em vẫn luôn tin gã khi đồng ý theo gã ra ngoại thành khó lường. Nhưng em vẫn luôn tin gã khi đồng ý leo lên cành cây cao kia chỉ vì đằng sau có gã đón đỡ. Nhưng em vẫn luôn tin gã, nên mới dám mặc bản thân hành xử đầy cảm tính mà chẳng lắng lo bị lợi dụng. 

Nhưng gã có tin em không? Gã nói cho em biết tên của gã, nhưng rồi sao nữa? Em không biết gương mặt gã ra sao, em cũng chẳng biết quá khứ của gã như nào, chưa kể gần đây tần suất em không tìm thấy gã lại càng nhiều. 

Nào có nhận ra sự lơ đãng của người bạn thân, Noh Taeyoon lại tiếp tục.

“Và quan trọng nhất, là khi họ đã dành cho nhau tình cảm đủ nhiều, tới mức họ không can tâm sống không danh phận cạnh nhau.”

Một câu này, đủ để khiến Choi Wooje ngồi thụp xuống, không còn tha thiết việc đứng đờ đẫn nữa. 

Em dĩ nhiên thích gã, cậu hiểu bản thân mình hơn bất cứ ai cả mà. Và em cũng biết bản thân thích gã tới mức nào, bởi ngày nào, giây nào, phút nào em cũng hy vọng có gã kề bên, hao tâm tổn sức chỉ để được trở thành người yêu gã. 

Thế mà gã thích em, ừ gã thích em, nhưng có đủ hay không thì em lại chẳng rõ. Nếu gã thích em đủ nhiều, sao gã có thể vượt qua nỗi day dứt tựa kiến bu khi không được gặp em. Nếu gã thích em đủ nhiều, sao gã có thể chấp nhận chỉ đứng từ phía xa nhìn em thay vì tiến tới giam em trong lòng.  

Nếu không thích em đủ nhiều, có phải ngày nào đó gã sẽ chẳng còn để tâm tới em nữa, hoàng cung này sẽ có người khác được biết tên của gã, sẽ có người được áp má cạnh ngực nghe nhịp tim gã đập mạnh mà chẳng phải em. Nỗi lo sợ tưởng mỏng như mảnh thủy tinh lại gây ra đau đớn tựa tiếng chúng vỡ xé lòng. 

“Taeyoon, cậu có thứ tình cảm chín muồi đó không?”

Giọng Choi Wooje run run, mỏng manh như chiếc lá đơn độc trước cơn gió bão. Noh Taeyoon vuốt mái tóc mềm của cậu bạn thanh mai trúc mã, dịu giọng đáp.

“Tớ có người mà tớ hi vọng sẽ cùng tớ tạo nên thứ tình cảm chín muồi đó.”

Hầu cận Noh ra khỏi cung Khách, nhường lại không gian cho hoàng tử nhỏ vùng vẫy nơi bãi bùn của lắng lo, vậy mà cậu lại va phải điều kỳ thú thứ n của xứ Ondskan.

Gã hề đứng đó, cùng một người con trai ưa nhìn, cao hơn cả gã, mặc đồ vải của thường dân. Noh Taeyoon biết người này, Kim Jeonghyeon, một trong những người nông dân được chọn để mang lương thực phẩm vào cung cấp cho triều đình. Nhưng để nói thật thì, Noh Taeyoon với Kim Jeonghyeon là mối quan hệ hơn cả biết.

_____________________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đợi tớ, cho dù tớ có ít online nhưng các cậu vẫn luôn là động lực to lớn của tớ đó 😭

[On2eus] The fool needs justiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ