2. Cái tên khắc sâu trong tim người (1)

122 22 0
                                    

Hắc Diệu Thạch im lìm một mảng, Trần Phi, Lư Diểm Tuyết, có cả Ngô Kỳ ai nấy cũng căng thẳng nhìn chiếc cửa gỗ nặng trĩu trước mắt, cảm nhận mỗi giây mỗi phút trôi qua tựa như đã kéo dài từng ấy năm trời.

Không ai nói với ai câu nào, chốc chốc lại kiểm tra thời gian. Ngô Kỳ cả đầu đổ mồ hôi lạnh, biểu tình như sẵn sàng sụp đổ. Trần Phi khá khẩm hơn, anh bắt chéo chân, vô cùng đoan chính ngồi trên sofa, nhưng đôi đồng tử sau cặp kính trắng ân ẩn mịt mù. Lư Diễm Tuyết vẫn là bình tĩnh nhất. Cô đan hai tay, tầm nhìn dán lên cửa gỗ, lâu lâu sẽ nhíu lại đầu mày.

Ngay lúc Ngô Kỳ chuẩn bị mất kiên nhẫn, cánh cửa "cạch" một tiếng, chầm chậm mở ra.

Cả ba người vội vã ùa tới, biểu tình như trút được ánh nặng chưa duy trì được bao lâu lại nháy mắt tối sầm đi. Bởi, hai người đi, chỉ có một người về.

"Nguyễn ca, anh trở ra một mình sao?"

Nguyễn Lan Chúc ánh mắt vô hồn, dường như không nghe thấy, lạnh lùng bước chân đi ngang qua ba người họ. Cánh cửa sau lưng từ từ khép lại. Ngô Kỳ không thấy người còn lại, vội vàng đâm đầu vào trong cửa, nhưng lập tức bị đẩy ra bởi một lực cản vô hình. Cậu hoang mang nhìn cánh cửa đóng kín ngay trước mắt, vẫn không thể thu được bóng hình bạn thân, cả người tức thì phát run.

Cậu vội vã đứng dậy từ dưới đất, chạy đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc, gấp gáp hỏi.

"Lăng Cửu Thời đâu?"

Giọng nói run rẩy của cậu không ngăn được bước chân của đối phương. Hắn vô hồn tiếp tục tránh cậu mà đi, một đường muốn tiến lên lầu. Ngô Kỳ thấy thái độ này lại càng quýnh, chủ nghĩa không xuống tay với người xinh đẹp gì đó cũng bỏ xó sau đầu, không nói một lời túm lấy cổ áo Nguyễn Lan Chúc, điên cuồng lắc, cũng điên cuồng lặp lại câu hỏi.

"Tôi hỏi cậu, Lăng Cửu Thời đâu rồi?! Cậu ấy đâu rồi hả?! Chết tiệt, cậu để cậu ấy đâu rồi?!"

Nguyễn Lan Chúc bộ dáng vô cùng thờ ơ, y chang một con robot trong hình người, bị người ta giận dữ túm lấy mình mà chất vấn cũng không nhíu mày một cái, ánh mắt không chút tiêu cự, dù là nhìn thẳng đối phương lại tựa như đang nhìn về một nơi xa nào đó.

Lư Diễm Tuyết và Trần Phi thấy hắn không ổn, muốn tiến tới ngăn cách hai người ấy mà không nhanh bằng tốc độ ra tay của Ngô Kỳ. Cậu chứng kiến hắn như vậy, trong lòng đã gấp đến cực điểm, người này lại thờ ơ vô cùng cứ đẩy mình ra muốn rời đi, không có ý định mở lời giải thích, làm sao cậu có thể bỏ qua được. Ngô Kỳ buông cổ áo hắn đồng thời thật nhanh vung nắm đấm, gương mặt tuyệt mĩ của Nguyễn Lan Chúc cứ vậy ăn trọn một đòn.

Sức lực của Ngô Kỳ không quá nặng, nhưng lại dễ dàng đẩy hắn ngã ngồi xuống đất.

"Khốn kiếp, Nguyễn Lan Chúc! Cậu bị làm sao vậy hả? Trả Lăng Cửu Thời cho tôi, cậu vứt cậu ấy đi đâu rồi, cậu ấy rốt cuộc đã làm sao rồi?! Trả lời đi chứ, không phải cậu nói sẽ chăm sóc cậu ấy chu toàn sao? Cậu còn có mặt mũi sống sót một mình sao! Tên khốn này!"

Ngô Kỳ không hề tỉnh táo, sức chịu đựng và tức giận đều đã đến giới hạn, cậu không ngừng túm cổ áo hắn mà chất vấn, lần này may mắn Lư Diễm Tuyết cùng Trần Phi đã ngăn được cậu. Cả tổ chức loạn thành một mảng, ai cũng tranh nhau lên tiếng. Duy chỉ có Nguyễn Lan Chúc, lão đại của Hắc Diệu Thạch bảo trì im lặng.

Hắn lẳng lặng đứng dậy, lại lẳng lặng lên lầu, mặc cho Ngô Kỳ không ngớt quát tháo đòi người. Hắn cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, nhanh chóng đã khuất khỏi tầm mắt của ba người bọn họ. Hắn duy trì bộ dạng vô hồn này đến tận khi về phòng.

Phàm là người chơi trò chơi này đều hiểu kết cục của Lăng Cửu Thời là như thế nào, kể cả không phải âm dương cách biệt, đời này cũng chẳng thể gặp lại nhau lần nữa. Ngô Kỳ khóc đến biểu tình vặn vẹo, hai hàng nước mắt lăn dài cùng tiếng thét gào vang vọng Hắc Diệu Thạch khiến cả Lư Diễm Tuyết lẫn Trần Phi đều nhịn không nổi đỏ hồng cay mắt.

Vậy mà, Nguyễn Lan Chúc lại không khóc, không biết vì tính tình hắn quá lạnh hay nỗi đau quá lớn nên dầu chỉ một giọt cũng không thể thoát ra ngoài. Trần Phi ôm Ngô Kỳ, ngước đầu nhìn với lên tầng, nghĩ.

Ngô Kỳ cuối cùng cũng rời đi. Trước khi đi vẫn vô cùng tức tối trách móc Nguyễn Lan Chúc, nhưng trong thâm tâm cậu rõ, một khi dính đến trò chơi này là xác định bước một chân qua Quỷ Môn Quan, trách người chi bằng trách mình. Cậu chỉ là quá dau khổ để chấp nhận một người bạn tâm giao cứ vậy mà đột ngột biến mất. Ai rõ được vết thương này, sẽ bao giờ dịu lành.

Song, Nguyễn Lan Chúc rất nhanh chóng đã có thể trả lời được câu hỏi này.

Sau một ngày náo nhiệt, hắn tỉnh giấc đúng giờ, vẫn là phong thái lạnh lẽo bá đạo, mặc vest đen xuống nhà. Lư Diễm Tuyết cùng Trần Phi sợ động vào vết thương, không dám nhắc đến người kia, hắn cũng vậy mà im lìm không tiết lộ gì. Thật ra mà nói, chuyện này còn cần đính chính sao? Họ còn cần lão đại thông cáo sao? Ai cũng ngầm hiểu, im lặng làm việc của mình.

Đầu giờ chiều, cửa biệt thự vang tiếng chuông. Bình thường Trình Thiên Lý sẽ mở cửa, hiện tại lại là Lư Diễm Tuyết.

Người đến chính là Bạch Minh. Cô không dẫn theo vị tình nhân đạo diễn kia, chỉ là muốn đến thăm người đầu tiên vượt cửa thứ mười một, đồng thời cũng là bạn thân mà thôi.

Tiếng giày cao gót va đập trên mặt sàn kích thích thính giác, Nguyễn Lan Chúc không buồn nâng mắt, gác chân vô cùng sang chảnh ngồi trên sofa xem tin tức. Bạch Minh nhìn quanh quất, phát hiện thiếu đi một người, mà tên ngồi trước mặt lại vô cùng bình thản, cô hỏi thẳng.

"Người kia đâu rồi?"

"Muốn hỏi ai?"

Vẻ lạnh lùng quá đỗi của hắn khiến cô thắc mắc.

"Tất nhiên là tình nhân bé nhỏ của cậu rồi nà."

Nguyễn Lan Chúc bấy giờ mới nâng mí mắt nhìn thẳng cô. Bạch Minh cũng không dễ bị dọa sợ, thấy hắn chú ý đến mình rồi thì lập tức ngồi xuống, vừa tính đổi chủ đề hỏi thăm sức khỏe, đối phương đã lên tiếng đánh gãy hứng thú.

"Ai?"

Bạch Minh ngạc nhiên, cãi nhau hả? Cô đưa mắt tìm sự trợ giúp từ Trần Phi cùng Lư Diễm Tuyết, lại phát hiện cả hai người đều có biểu cảm giống mình, phải nói là vô cùng chấn động.

"Muốn nói chuyện thì nói chuyện, tại sao lại châm chọc người khác?"

Lời này của hắn quá chân thực. Bạch Minh nháy mắt phát hiện có điều không ổn, cô thay đổi sắc mặt cùng giọng điệu, vô cùng nghiêm túc nói chuyện cùng hắn.

"Nguyễn Lan Chúc."

"Sao?"

"Lăng Cửu Thời đâu?"

Lời vừa dứt, mặt đối phương hơi ngây ra. hắn khựng lại một chút, sau đó nhíu mày, bộ dạng vô cùng khó chịu, sau đó vô tâm vô tình bật thốt lạnh nhạt một câu trả lời.

"Ai?"

50 năm của người là đêm tối giông bão đời tôi [ Lan Cửu/ Shotfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ