nụ cười xinh

211 46 4
                                    


soobin thích người tóc ngắn, và có nụ cười xinh. 

người ấy khi viết bài hai má sẽ phồng lên phúng phính thoáng chút hồng hào. 

người ấy khi vắt óc suy nghĩ bài tập khó sẽ theo thói quen mà đưa đuôi bút lên cắn nhẹ. 

người ấy mỗi khi bắt gặp ánh mắt soobin lén nhìn sẽ cười với cậu một cái thật tươi. 

người ấy có mái tóc ngắn, thấp hơn cậu một cái đầu, tay chẳng mảnh mai nuột nà, dáng người cũng cao ráo hơn các bạn cùng lứa một chút. 

người ấy thích ăn mì ly ở cửa hàng tiện lợi, thích ngắm mưa và nghe nhạc bằng tai nghe trùm đầu. 

người ấy có thói quen đáng yêu như bĩu môi khi không vừa ý hay phát ra tiếng động dễ thương mỗi khi bất ngờ. 

người ấy, cười rất đẹp. lần nào người ấy cười, tim soobin cũng xao xuyến mất mấy nhịp. 

người ấy ngồi bàn ba dãy trong cùng cửa sổ. 

người ấy hay rủ cậu đi mua choco mint, dẫu cậu chẳng thích nó chút nào. 

người ấy hay cười ngặt nghẽo mỗi khi cậu thả miếng mấy lần nhạt tuếch. 

người ấy lén hôn má, mỗi khi cậu gác đầu lên đùi nhắm mắt dưới nắng mới. 

người ấy thích ôm cậu, khi mùa đông buốt về. 

người ấy hay ngủ quên, khi nhờ cậu giảng bài toán. 

người ấy có môi nhỏ hồng hào chúm chím, má tròn tròn phiếm hồng, mi cong vút với mắt một mí, tóc ngắn xíu, ôm vừa tay cùng nụ cười xinh. 

người ấy hay gọi cậu là "soobin ơi'' bằng cái giọng có chút nũng nịu, nhõng nhẽo. 

hôm nọ, có một buổi khảo sát tình yêu học đường. 

''một cậu bé đẹp trai tên choi soobin học năm ba lớp năm. cho tôi hỏi mẫu người yêu lí tưởng của cậu là gì vậy''

cậu cười lên niềm nở. mặt đỏ lựng trả lời giọng nhỏ chút. 

''tóc ngắn, nụ cười xinh''

đám học sinh quần tây áo trắng liền bàn tàn xì xầm. 

''ê, hình như là haejung''

''ừ, trong lớp có mỗi haejung là con gái tóc ngắn''

''haejung cười cũng xinh xắn, đáng yêu''

đâu đó trong bàn ba dãy cửa sổ, có mắt đẫn đờ mang theo sự thật vọng vội rũ, không tài nào tránh khỏi nét mặt nhuốm màu buồn. 

''choi yeonjun chuyển nơi sinh sống rồi, tớ tưởng cậu thân với cậu ấy mà không biết hả''

người ấy không còn ở đây nữa. 

không còn tóc ngắn, nụ cười xinh. 

''soobin thích tớ hả''

haejung hỏi cậu bẽn lẽn sau buổi phỏng vấn ngày hôm kia. 

''tớ thích yeonjun, không phải cậu''

cậu nói thẳng thừng trước sự ngỡ ngàng. 

vậy có níu được tóc ngắn, nụ cười xinh. 

không. 

cậu bị chặn số, cậu bị xóa khỏi bạn bè trên line với người ấy. 

người ấy biến mất, một cách đột ngột. không có một lời nhắn nào để lại. không có một lời giải thích nào cho cam. 

nhưng soobin yêu, yêu tóc ngắn, nụ cười xinh. nếu không phải người ấy, thì không là ai khác. 

dẫu có hàng ngàn tóc ngắn, nụ cười xinh. nhưng với cậu, người ấy mới là duy nhất. 

nhưng mà. 

người ấy mang theo tình cảm dở dang về nơi xứ khác, hụt hẫng và tiếc nuối với đống suy nghĩ nhảy dựng trong đầu không muốn tìm lời giải. 

cậu ở lại ôm lấy tình cảm dang dở ở nơi tình yêu bắt đầu, bâng khuâng và xót xa với sự chỉ trích của bạn bè đồng trang lứa về chuyện làm tổn thương con gái nhà người ta. 

nhưng mà thật ra là có gì đâu, lưu luyến vẩn vơ, mơ hồ nhưng không phai mà tháng năm cuộc đời cứ chồng chất muốn xóa nhòa. 

cậu quay lại có được không. tớ sẽ cho cậu câu trả lời. 

không được, vì tớ vốn dĩ không phải tóc ngắn, nụ cười xinh. 

điện thoại đổ chuông, số được gỡ chặn. bên kia nhấc máy, bên này liền cất lời vội vã. 

''yeonjun''

đầu bên kia không đáp, chỉ trả lời soobin là một khoảng không vắng lặng. cậu tiếp tục cất lời. 

''tớ yêu cậu''

''nói dối''

'' không có một li giả dối''

''nói lại đi''

''yeonjun, tớ yêu cậu''

''lại một lần nữa''

''tớ yêu tóc ngắn, nụ cười xinh của yeonjun. yeonjun là tóc ngắn, nụ cười xinh của tớ''

''tớ ở gwangju, phố samdeok nhà hai mươi ba''

choi soobin tốt nghiệp, lập tức mang hành lí đi thẳng đến gwangju. 

lần đầu tiên, cậu được hôn tóc ngắn, nụ cười xinh. 

người ấy ôm cậu chặt cứng, cười khúc khích hôn cậu thêm vài cái nữa. 

tớ yêu tóc ngắn, nụ cười xinh. 

yeonjun là tóc ngắn, nụ cười xinh của tớ.




soojun ; tóc ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ