26/01/2003
chaewon à, em còn nhớ chứ, nhớ cái lần đầu tiên mình gặp nhau ấy?
hẳn là em đã quên rồi, không phải chị trách em vô tâm gì đâu, chỉ là lúc đấy em là cô bé 3 tuổi, còn chị mới lên 5.
ngay từ lúc nhìn thấy em, cô bé dễ thương thắt hai bím tóc, khóc lóc ầm ĩ giữa công viên nhưng tay vẫn giữ chặt cái kẹo mút vị dâu, chị đã coi em là cô gái đáng yêu nhất trần đời rồi.
khi đó là mùa xuân em nhỉ? nắng vàng ấm áp nhuộm sáng bừng khuôn mặt em. mặt em sáng bừng lên là do ánh nắng hay chính em là mặt trời nhỏ tỏa sáng nơi này?
kí ức đẹp đẽ này chị luôn giữ riêng cho mình. tất nhiên cái kí ức này không phải là tình yêu, chỉ là em đã biến thành cầu vồng trong cái cuộc đời u tối, xám xịt của chị.
.
.
.
08/05/2006
chúng ta là hàng xóm đấy, lại còn học chung trường, trùng hợp quá phải không chaewonie?
haha, chaewonie - cái biệt danh sến súa này, em cứ nằng nặc đòi chị gọi em bằng cái tên đấy. em nói rất nhiều, cái mỏ chúm chím cứ chu ra, trông đáng yêu vô cùng tận.
mỗi lần em gọi chị là kkura - cái tên đã lâu chị chưa được nghe, chị tựa như là đang quay xích đu duới ánh mặt trời. không biết là xích đu quay hay trái tim chị quay nhỉ?
dạo này buồn thật đấy, chị không được bố mẹ đưa đi xem phim vào cuối tuần như ngày trước. bố không còn tới sớm chờ trước cổng trường để đưa chị về nhà, mẹ cũng thôi mua bánh kem ăn mừng chị được điểm cao.
như khi mặt trời từ chối tỏa sáng
như khi ánh trăng trở nên tối đen
cuộc sống chị đảo lộn hết cả lên. vài trận cãi vã của bố mẹ đã xảy ra, lúc chị chưa kịp say giấc, có tiếng quát nạt, chửi rủa. chị sợ lắm, nhưng đâu thể làm gì, chị chỉ có thể trùm chăn kín mắt, run lên bần bật. họ có phải người chị từng biết?
và rồi: "choang", tiếng thủy tinh vỡ đấy. à, không chỉ là tiếng thủy tinh vỡ đâu, lòng chị có vẻ vỡ mất rồi. như thể mọi đám mây trong lòng chị, bỗng chốc trở thành cơn mưa.
hình như chị đã khóc, chị không nhớ nổi nữa chaewon ạ. hôm đó hỗn loạn quá mà. trận "mưa" yên lặng nhất trong con bão dữ dội nhất trong lòng.
chị bất lực lắm, chị không thể làm được gì, không thể làm cầu vồng trong ngày bão rồi.
ước sao chị cũng có thể làm ánh dương tỏa sáng được như em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ssamkkura/ppukuz] nắng xuân
Fanfiction"em đến cùng nắng xuân năm ấy" năm đó, chị cứ tưởng nắm được tia nắng đó, là nắm được cả mặt trời về sau, lớn rồi mới có thể biết, nắm tay em, còn khó hơn cả nắm mặt trời