Triệu Viễn Chu x Trác Dực Thần
Oneshot nhẹ nhàng tình cảm 🐒
Song tính, pỏn without plot (xin lũi vì não tôi chỉ có thế =))))))))
—Không biết đã qua bao lâu từ khi Triệu Viễn Chu đột nhiên nổi điên mà đè y xuống.
Trác Dực Thần chật vật chống đỡ thân thể, cơ thể đầy vết bầm xanh tím của y không ngừng xóc nảy dữ dội bởi từng nhịp đưa đẩy như vũ bão phía sau.
"A, a, a, Triệu, Triệu Viễn Chu, cho ta nghỉ một chút... Dừng... a!" Lại một cú thúc chạm đến tận cổ tử cung, khiến Trác Dực Thần giật nảy, hoa huyệt y vô thức siết chặt dữ dội, Triệu Viễn Chu lại bơm đầy bạch dịch nóng hổi vào tử cung y, không biết là lần thứ mấy. Bụng y dường như đã bị bắn quá nhiều mà phồng lên, hoa huyệt cũng mấp máy không giữ nổi tinh dịch mà trào ra cùng dâm thuỷ, dâm loạn đến cực điểm.
"Ha..." Trác Dực Thần thở hổn hển, nước mắt thấm ướt ga giường, đôi con ngươi rã rời sắp mất đi tiêu cự. Cả người y không còn chút sức lực, chân cũng không khép lại nổi, để mặc chúng mở rộng về người phía sau, lại kích thích hắn cứng lên.
Triệu Viễn Chu là đại yêu ngàn năm, tinh lực dồi dào, bấy nhiêu với hắn chẳng ăn thua, nhưng Trác Dực Thần cùng lắm chỉ là một tiểu yêu điểu mới trăm năm tuổi, quả thực là chịu đựng dục vọng của Triệu Viễn Chu đến chết đi sống lại. Y cố nhích người về phía trước, nỗ lực vô ích mà thoát khỏi kẻ điên phía sau, thế nhưng hắn càng nhìn càng phấn khích, bàn tay to lớn đầy gân guốc túm lấy vòng eo thon nhỏ đã bị bóp đến đầy vết tay đỏ ửng kéo lại, không nói một lời mà một lần nữa thúc cự vật của hắn vào hoa huyệt sưng tấy đáng thương, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đánh vào mông Trác Dực Thần vô cùng bạo lực, không hề nương tay.
"Hức!—" Trác Dực Thần ăn đau mà khóc nấc lên, nước mắt tuôn trào như đê vỡ, oằn người chịu đựng từng cú thúc như muốn đòi mạng y. Bạch dịch vốn còn trong hoa huyệt bị lực đẩy làm trào ra, chảy dài từ đùi non y xuống ga giường vốn đã sớm thành một mảng ướt đẫm.
"A, a, a, a, đ-đau quá, đừng làm nữa mà—" Trác Dực Thần đáng thương cầu xin, chỉ tiếc Triệu Viễn Chu đắm chìm trong dục vọng muốn hành hạ y đến điên cuồng, trong mắt thiếu điều viết ra mấy chữ muốn ăn sống y, muốn nuốt y vào bụng.
Trác Dực Thần không còn tâm trí suy nghĩ ngọn ngành sự việc vì sao Triệu Viễn Chu bị trúng xuân dược, chỉ cảm thấy cả người rệu rã như thể không còn là của y, cổ họng đã sớm rên đến khản giọng, bụng dưới đau nhức bị xỏ xuyên hết lần này đến lần khác, chỉ còn biết cầu mong hắn sớm hạ hoả, nếu không y thật sự sẽ chết. Đã hai canh giờ trôi qua nhưng thứ đó của Triệu Viễn Chu vẫn cứng, thậm chí còn to hơn, thật sự doạ y kinh hãi.
(hai canh giờ = bốn tiếng đồng hồ)
"A!" Trác Dực Thần giật mình kinh hô. Triệu Viễn Chu bỗng dưng lật người y lại, cự vật đảo trong hoa huyệt một vòng, càng làm y run rẩy dữ dội. Hai chân Trác Dực Thần bị hắn đặt lên vai, khiến toàn bộ thân dưới bị ép mở rộng tiếp nhận từng cú giã liên tục của hắn, mỗi lần Triệu Viễn Chu thúc vào là một lần bụng Trác Dực Thần gồ lên thấy rõ. Triệu Viễn Chu đưa tay ấn lên bụng nhỏ, khiến y hoảng hốt xin tha, bàn chân đặt trên vai hắn cuộn lại đến đau nhức vì khoái cảm dữ dội.
"Đừng, đừng mà... hức, đừng ấn nữa..." Y đưa cả hai tay túm lấy tay hắn muốn kéo ra, thế nhưng sức y bình thường vốn đã không bằng, giờ lại càng bị áp đảo, chỉ có thể để mặc tay hắn như gọng kìm sắt giữ lấy eo y, để lại vô vàn vết bầm trên làn da trắng nõn.
"Ưm, ưm, không, không thở được, ưm..." Triệu Viễn Chu vừa đưa đẩy vừa cúi người xuống hôn cắn đôi môi sưng tấy đỏ mọng của Trác Dực Thần, càng ép cơ thể y gập lại đến khó thở. Triệu Viễn Chu hết mút lại cắn, lưỡi không ngừng làm loạn bên trong khoang miệng y, bên dưới lại không biết mỏi mệt mà thúc từng cú trời giáng, quả thật là khoá chặt y không đường lui.
"Ha..." Đến khi được Triệu Viễn Chu buông tha đôi môi, Trác Dực Thần đã sớm bị rút đi dưỡng khí mà thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống càng làm Triệu Viễn Chu muốn đùa bỡn y, tay dời từ eo đến ngực y mà dày vò. Mỗi lần hắn kéo đầu ti rồi lại tát vào đều làm Trác Dực Thần khóc nấc lên, run rẩy xin hắn buông tha. Còn chưa đủ, Triệu Viễn Chu nhịn không được lại để lại vài vết cắn ngay đầu ti, trải dài lên đến xương quai xanh rồi yết hầu nơi cổ, dấu răng chồng dấu răng.
"Hức, k-khi nào mới xong..." Trác Dực Thần tuyệt vọng, rùng mình cảm nhận tinh dịch của Triệu Viễn Chu một lần nữa lại bắn đầy tử cung y, nhồi bụng y đầy như đang mang thai đứa con của hắn.
Về sau, Trác Dực Thần gần như mất đi ý thức, vẫn cảm nhận được dương vật khủng bố của Triệu Viễn Chu không ngừng thúc vào hoa huyệt điên cuồng, vô thức nỉ non, "Viễn Chu, tha cho ta... hức, có thai mất..."
Lúc dục vọng của Triệu Viễn Chu ngơi đi, Trác Dực Thần cũng đã sớm bất tỉnh. Hắn ôm y đi tẩy rửa, lại bị khơi lên dục hoả mà hung hăng làm y thêm mấy lần, mà y chỉ có thể trong mơ màng ú ớ mấy tiếng vô nghĩa.
Kẻ nào hạ xuân dược với Triệu Viễn Chu, không biết có hại hắn không nhưng quả thật là hại Trác Dực Thần đến thảm, sau trận hoan ái với hắn thân thể đau nhức đến nằm rịt trên giường hai ngày.
***
"Triệu Viễn Chu, ta có thai rồi." Trác Dực Thần tai đỏ như máu níu tay áo Triệu Viễn Chu thì thầm, liền bị hắn nở một nụ cười ranh mãnh mà đè y xuống giường, tay nhẹ nhàng sờ bụng y.
"Dực Thần, chúng ta kiểm tra đi? Xem con có khoẻ mạnh không?"
"A...?"
Đến khi Trác Dực Thần hiểu ý hắn đã bị lột đồ sạch sẽ, bị hắn đâm đến sung sướng thoải mái. Mặc dù lần này hắn nhẹ nhàng hơn lần trước, nhưng Trác Dực Thần vẫn bị nhấn chìm trong tình triều mãnh liệt, không ngừng nỉ non rên rỉ dưới thân hắn.
Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, dùng xuân dược để làm lí do quả thực có chút khó chịu, thế nhưng thu phục được mỹ nhân như thế này quả thực rất đáng.
—
=))))))))))) kết xàm z đó ai hiểu sao thì hiểu à hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Thần][Đồng Chu Cộng Dực] Xuân dược
FanfictionOneshot, pỏn without plot, gấc ngắn 🐒 viết chơi chơi =))))