Bách Nhiễm không biết tiếp theo mình phải làm gì, cậu hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, vừa chạy đến hành lang, điện trong nhà đột nhiên tắt phụt, xung quanh chỉ toàn một màu đen, mắt của Bách Nhiễm vốn sinh ra đã có tật, cậu không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chỉ có thể sợ hãi lần theo cầu thang để xuống dưới nhà.
Người thanh niên nhỏ bé giống như đang bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có thể thở gấp chạy trốn ra ngoài, đúng lúc tay cậu sắp chạm vào nắm cửa, cánh cửa gỗ lại nặng nề mở ra trước, cậu mất đà ngã nhào về phía trước cả người rơi vào vòng tay của người đàn ông cao lớn bên ngoài.
"Bách Nhiễm?"
Hứa Thừa Kỳ bất ngờ ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu, người thanh niên giống như vừa được vớt lên từ dưới nước, cả người cậu ướt sũng mồ hôi lạnh nhưng vẫn không ngừng run rẩy vì sợ.
"Hứa... Hứa Thừa Kỳ..."
Bách Nhiễm nhìn rõ người trước mắt là Hứa Thừa Kỳ thì sợ hãi ôm chặt lấy hắn, cậu chỉ muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức.
"Bé con, em sao thế? Sao lại sợ như thế?"
Hứa Thừa Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cau mày ôm lấy mặt của Bách Nhiễm, cố gắng để cậu ổn định lại hơi thở.
"Em... Em không muốn ở đây.... Anh, đưa em đi với..."
Bách Nhiễm điên cuồng lắc đầu, sắc mặt vẫn chưa khá hơn chút nào, cậu muốn kéo tay Hứa Thừa Kỳ chạy đi, nhưng đột nhiên tay cậu chạm phải vết sẹo kéo dài đã ăn da non trên bắp tay Hứa Thừa Kỳ. Cả người Bách Nhiễm giống như rơi vào hầm băng, cậu căng mắt, run rẩy kéo tay áo của người đàn ông lên, hắn vẫn đứng im bất động quan sát thái độ của cậu.
Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo cũng không che dấu được vết sẹo dài trên bắp tay rắn chắc của người đàn ông, một số ký ức vụn vặt bất ngờ xộc vào trong tâm trí Bách Nhiễm, hơi thở cậu lập tức nghẹn lại.
Từ bao giờ bóng dáng cao lớn của Hứa Thừa Kỳ đã bao trùm cả người thanh niên nhỏ gầy, Bách Nhiễm kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đúng lúc ấy trong nhà tối vang lên tiếng gọi: "Bách Nhiễm, em đang ở trong nhà đúng không?"
Là giọng của Hứa Thừa Chương. Bách Nhiễm hoảng hốt quay đầu, muốn chạy ngược vào trong nhà, thậm chí còn muốn hét lên thế nhưng gã đàn ông sau lưng không cho cậu cơ hội đấy, hắn bịt chặt miệng, thô lỗ lôi cậu đi.
Bách Nhiễm muốn hét lớn, nhưng bàn tay thô to đang bịt chặt lấy miệng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị bắt đi xa dần cánh cửa đang khép hờ, ý thức cậu rơi vào bóng tối vô định.
Lượng ký ức khổng lồ như một cơn lũ thi nhau tràn vào đại não của Bách Nhiễm, cuối cùng cậu cũng biết được thiết lập của cái thế giới rách nát này.
Thành phố ngày càng hiện đại, ham muốn dục vọng từ sâu thẳm trong mỗi con người không chỗ phát tiết lần lượt trỗi dậy, mà Hứa Thừa Kỳ lại là một người có tâm lý vặn vẹo biến thái dưới vỏ bọc của chính nghĩa. Hắn căm ghét những đứa con trai ẻo lả nam không ra nam nữ không ra nữ, ngoài mặt thì đứng về phe chính nghĩa, bảo vệ những người đó, nhưng sau lưng lại vô cùng bệnh hoạn, bắt cóc, hành hạ, dày vò những nạn nhân khiến họ chết thảm trong đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm Tới
Genel Kurgu*Lưu ý: 1v1, Nhân vật nam có thể mang thai/ sinh con, Sex tục, Size gap, giam cầm, TCL*, rape*, incest*,... Thụ mình hạc sương mai, công vừa đô vừa khùng điên nha mấy bà. Truyện không phải truyện edit, đây là truyện người Việt viết, làm ơn đừng ai h...