Chương 15: L

476 33 31
                                    

Công Diễn 4 lần này mỗi đội phải thi 2 bài. Nhóm của Mỹ Linh ngoài bài Hương Ngọc Lan còn phải thi thêm 1 bài nữa của ca nhạc sĩ Bigdaddy nên là mọi người bận túi bụi. Chẳng ai có thì giờ mà tranh cãi với nhau nữa.

Từ sau hôm cãi nhau với Mỹ Linh trong nhà vệ sinh thái độ của Uyên Linh đã thay đổi rõ rệt. Nàng chỉ lo tập trung cho bài, không hề nhắc lại chuyện tình cảm của mình hay những xích mích của nàng và Mỹ Linh trong thời gian qua nữa. 

Chỉ có Mỹ Linh là biết rõ, Uyên Linh đang cố thực hiện lời hứa của bản thân mình với cô. 

Hôm trước, khi đang một mình soạn lại trang phục biểu diễn trong khách sạn, Mỹ Linh nhận được một tin nhắn dài của Uyên Linh. Nàng viết:

“Em biết bây giờ rất khó để chị và em có thể ngồi lại với nhau để nói chuyện một cách đàng hoàng. Đây là lỗi của em vì em đã quá ảo tưởng và em quá ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của chị. Em xin lỗi.

Chương trình đã quay được một nửa và đã lên sóng tập 1. Khi xem lại nó phát trên tivi, em đã khóc vì chỉ cách đây vài tháng, chúng ta đã mến nhau như thế nào. 

Chị à! Chúng ta cố gắng hòa hợp 1 thời gian nữa nhé. Em tin nhanh thôi, chương trình sẽ kết thúc, em và chị sẽ lại quay về cuộc sống cũ, mỗi người một con đường. Em thề là em sẽ không bao giờ làm phiền tới cuộc sống của chị nữa. Em sẽ biến mất hoàn toàn trước tầm mắt chị. Vậy nên em mong chị tha thứ cho sự ngu muội của em một lần. Em cám ơn chị vì đã cho em nhận ra và trải nghiệm một bài học quý giá về yêu thương. 

Em, Uyên Linh.”

“...”

Mỹ Linh đọc hết dòng tin nhắn của Uyên Linh gửi nhưng cô không trả lời. Vì cô không biết phải trả lời như thế nào và cô cũng thật sự không muốn trả lời.

Uyên Linh vẫn như vậy, vẫn tự ý quyết định mọi chuyện. Muốn cô tha thứ thì cô sẽ tha thứ à?

Muốn tới liền tới, muốn bỏ đi liền bỏ đi?

Tự nhiên xuất hiện trước mắt cô, tự nhiên nói yêu cô rồi làm đủ chuyện khùng điên tổn thương cô, làm cô khó xử, khổ sở, ân hận, đau đớn và giờ nói sẽ không xuất hiện nữa? 

“Uyên Linh à! Em là Chúa, là Chúa của tôi rồi.

 Mẹ nó! Em giày vò tôi cho đã rồi…em nói em đi?…ha…ha…

Chắc kiếp trước tôi nợ em, hoặc tôi phản bội em, giựt chồng của em khiến em uất ức mà chết nên bây giờ em đến đòi tôi bằng cách ngọt ngào này chứ gì?

Em đến để ghét bỏ tôi, để hành hạ tôi chứ yêu tôi cái quái gì? 

Tình yêu của em cao cả quá he? Còn trái tim tôi, cảm xúc của tôi là đồ bỏ!...Tình cảm của tôi như một cái giẻ rách để em giẫm đạp...

Mẹ nó!...48 năm sống trên đời tôi chưa bao giờ phải uất như thế…

Tôi thề với quỷ thần hai vai…là tôi mà còn thèm quan tâm tới em nữa. Tôi sẽ nhảy cầu Long Biên!!!”

Mỹ Linh càng nghĩ càng thấy ấm ức không chịu được, cô mở giỏ xách lấy chai nước hoa cô mang từ Hà Nội vào tặng Uyên Linh ném thẳng vào tường.

(Fanfic Mỹ Linh & Uyên Linh)_ I BELIEVE & I CAN FLY_ Nhất Diệp Y Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ