Chương 8: Góa phụ

68 4 0
                                    

Lan Ngọc ú ớ quơ quào, căn bản nàng không có sức chống trả, mà eo thì đã bị một bàn tay túm chặt, theo bản năng, nàng cắn răng mím môi. Nhưng... Một bàn tay kiêu sa nào đó bóp nhẹ cánh mũi cao của nàng lại.
A! Ngộp thở, Lan Ngọc bất lực hé miệng. Ực ực... Chất lỏng kinh tởm đó lập tức chui tọt vào cuống họng, chảy hết vào dạ dày nàng trong một nốt nhạc.

Lan Ngọc được buông ra khi đã bị ép nuốt hết, người kia đứng lên, nàng bật dậy ôm ngực hớp lấy hớp để không khí, thật xấu xa!

Nàng không thể làm gì hơn ngoài trợn mắt nhìn ai đó trừng trừng, vậy mà kẻ bị ánh mắt nàng đốt cháy lại điềm nhiên như không, nhàn nhạt đưa mu bàn tay gạt ngang khoé môi loang loáng nước của mình, sau đó đưa cho nàng ly nước lọc.

- Uống đi.

Mùi vị thuốc đó rất ghê, đành phải uống nước cho trôi thôi, nếu không chắc nàng ói chết. Ly nước lọc ngọt lịm, dường như là được pha đường vào.

Haiz ả cho nàng uống thuốc thực sự rất cực khổ, Lan Ngọc bực dọc, nhưng suy cho cùng, ả cũng là muốn tốt cho nàng, muốn nàng hết bệnh, kỳ thực ả đâu có bệnh, vậy mà phải ngậm lấy cái chất khϊếp tởm ấy để đút nàng, quả là cả quá trình cố gắng, rồi cuối cùng cũng lo cho nàng uống nước đường chứ không là mình.

Có chút áy náy, Lan Ngọc chỉ uống một nửa ly nước, đưa lại cho ả, ả cũng đắng, cũng cần chút nước chứ.

- Cô uống đi.

Nói ra rồi mới thấy mình kì, của nàng uống dở giờ đưa lại cho ả uống vậy thật kì cục, uống như uống nước bọt của người khác sao được? Lẽ ra nàng nên lấy cho ả ly khác, hoặc để ả tự đi rót ly khác. Nghĩ lại, tay nàng liền hạ bàn tay, định để cái ly xuống.

Vừa đó, bàn tay nõn nà vươn ra, nhẹ nhàng lấy ly nước từ nàng.

Lan Ngọc ngẩng lên, chỉ thấy ả cong môi một nét cười tựa bình minh, ngửa cổ nốc sạch ly nước, rồi đứng lên đi xuống bếp.

Nàng vẫn cảm thấy không đúng lắm, ờ nhưng... Thuốc trong miệng ả nàng còn uống rồi, thì chuyện chung một cốc nước có sao? Đừng nói là nước bọt, nước "khác" cũng nuốt luôn! Aaa càng nghĩ càng thấy biếи ŧɦái.
Lan Ngọc chán nản nằm xuống, nhắm mắt, quên đi!

Chắc do tác dụng của thuốc, nàng ngủ rất nhanh, trong cơn mơ màng còn cảm giác có người sờ trán mình, hôn má mình, vài cái đụng chạm da thịt và như có ai đó nhìn nàng rất lâu. Sau cùng, là một hơi ấm nào đó chờn vờn cạnh bên, một vòng tay ôm lấy nàng.
Một lát, cảm giác êm ấm bao phủ, trong tiềm thức Lan Ngọc có cảm giác an toàn, nàng ngủ rất sâu, êm đềm không mộng mị.
Buổi sáng, tiếng động trong góc bếp làm Lan Ngọc tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, nhìn xung quanh, nàng bình thấy bóng lưng ngày hôm qua lui cui nấu ăn.

Bắt đầu có cảm giác đó là một điều tự nhiên, chẳng có gì khác thường, liền xoay người, vẫn nằm đưa mắt ra khu vườn, buổi sáng ngoài đó còn xanh mát hơn hôm qua, vài nụ hoa đua nở, bươm bướm bay lượn, giọt sương long lanh đọng trên cánh hồng tỉ muội mỏng manh.

Người bận rộn như nàng, thời gian ăn uống còn hiếm huống gì ngắm cảnh, từ nhỏ nàng ở trong một nền giáo dục hiện đại, trang nghiêm... Nên cái sự việc lãng mạn như ngắm hoa ngắm cảnh ngắm cây cối chắc không tồn tại. Nhưng có vẻ, nàng dẫu sao cũng là một tâm hồn bình thường, người con gái bình thường, cũng ẩn sâu trong góc tối nào đó một sự lãng mạn thầm lặng. Những con số, tâm cơ, mưu toán trong nàng cũng có đôi khi cần xoa dịu.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now