Ngu mỹ nhân
~o0o~
Đã được sự đồng ý của tác giả trước khi dịch.
(Gift for Bibo)
Note: (hãy đọc trước khi vào fic để hiểu rõ title)
‘Ngu mỹ nhân’ sẽ khiến bạn liên tưởng đến một người đẹp bị ngu =.=”, nếu bạn đang suy nghĩ theo hướng đó thì hãy dừng lại mau. Vì ‘Ngu mỹ nhân’ là một loài hoa độc của Trung Quốc còn có tên khác là: Trại mẫu đơn, Hoa lệ xuân, hồ điệp mãn viên xuân.
Truyền thuyết: tương truyền trong trận chiến Hán-Sở, khi người đẹp Ngu cơ chết, mảnh đất nàng đang nằm trổ một loài hoa diễm lệ tang thương tên gọi Ngu mỹ nhân.
Ý nghĩa: sinh ly tử biệt / lãng quên/ an ủi / cuồng nhiệt / ước mơ và là một khúc ca đầy bi thương.
~Author: 绝小娃娃 (jué xiăo wá wá)
Translator: Sophie
Rating: 15+
Status: complete | long fic
Pairings: Yunjae | Yoosu
Genre: cổ trang | angst | romance
Disclaimer: Yunjae, Yoosu thuộc về nhau, nội dung thuộc về tác giả. Bản tiếng Việt thuộc về dịch giả.
Link gốc
~
Bích đào thiên thượng tài hòa lộ , bất thị phàm hoa sổ .
Loạn san thâm xứ thủy oanh hồi , khả tích nhất chi như hoạch , vi thùy khai .
Khinh hàn tế vũ tình hà hạn , bất đạo xuân nan quản .
Vi quân trầm túy hựu hà phương , chỉ phạ tửu tỉnh thời hậu , đoạn nhân tràng .
Tống tần quan -- <<ngu mĩ nhân>>
Trên nền tuyết lạnh ngoài cung cấm, có hai đứa trẻ đang nhìn chăm chú vào đối phương.
“Cậu tên gì thế?” Đứa trẻ lớn hơn có dung mạo thanh tú, tí tuổi đầu mà đã có cốt cách của một tiên gia.
“Tôi tên Su. Còn cậu?” Đứa nhỏ hơn có một đôi mắt như hai hạt đậu đen, long lanh khả ái như chực chờ rơi nước. Khí trời lạnh căm, đôi má nhỏ phúng phính của cậu đã phơn phớt hồng, một dòng nước mũi loang loãng chảy ra từ mũi nhưng trên môi vẫn chưa từng tắt nụ cười.
“Huynh là Park Yoochun. Đệ có thể gọi là Yoochun huynh. Huynh biết rồi, đệ có phải là con của Kim thượng thư không? Cha huynh là Park vương gia nè! Đi nào, huynh dẫn đệ đi nặn người tuyết!” Yoochun nói xong, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Junsu kéo đi.
“Su huynh, huynh có thể đừng chạy lung tung không?” A hoàn Tiểu Cửu theo ra ngoài, rút chiếc khăn tay ra lau đi dòng nước mũi trên mặt cậu
Đôi môi chúm chím của Junsu bĩu bĩu: “Ta muốn cùng Yoochun huynh ra ngoài nặn người tuyết.”
Tiểu Cửu không dám làm trái ý nhưng lại sợ cậu bị nhiễm lạnh. Lúc này Yoochun mới lên tiếng: “Ngươi yên tâm, có Park Yoochun ta thì không ai có thể đả thương đến Junsu.” Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trong hắn đã toát ra một luồng vương khí.
Tiểu Cửu thấy hắn là Tiểu vương gia nên càng không dám nhiều lời, chỉ đau lòng giúp Junsu kéo lại y phục, dặn dò đừng đi quá xa rồi để cậu bị Yoochun kéo đi.
Tiểu Cửu vốn đi theo sau nhưng khi nhận được sự cảnh tỉnh hằn trong đôi mắt của Yoochun thì ngoan ngoãn rút về. Junsu thì hẵng còn nhỏ, không mấy tinh ý, cậu vẫn vui vẻ thẳng tiến phía trước.
Vốn dĩ những đứa trẻ con nhà quan chức cao thường không có mấy cơ hội tiếp xúc với cuộc sống bình dân, nhưng Yoochun từ nhỏ đã thích chơi với lũ trẻ bình dân nên hắn nắm rất rõ những trò chơi hay trong dân gian, với lại hắn nghĩ phải cùng những đứa trẻ đồng trang lứa chơi mới vui.
Quả nhiên, chỉ một lúc thì Jusnu đã quen thân với hắn. Hai người vừa nắm tay vừa cười đùa vui vẻ trên đường đi.
Yoochun lấy tiền mua cho Junsu một xâu hồ lô đường. Junsu không ăn mà đưa lên cho Yoochun cắn đi lớp đường ở trên trước. Yoochun thấy Junsu thú vị như vậy thì vô cùng yêu mến, sau khi há miệng cắn một miếng thì dùng cái miệng nhớp nháp đường đó áp vào má Junsu khiến cậu bật cười ha hả.
Hai người đang vui vẻ ăn hồ lô thì nghe tiếng ồn ào của đám trẻ nọ, “Như vậy đi, chúng ta lấy cần trúc giắt vào người nó rồi đốt pháo! Thế nào?”
Yoochun vừa quay đầu đã thấy nguyên đám nhóc con đang vây quanh một người tuyết, một trong đám nhóc đó đang giắt cần trúc vào người tuyết đó. Thấy vậy Junsu mới nói: “Ah, nếu đốt pháo thật thì người tuyết đó sẽ bị nổ tan tành mất. Chúng ta đi cứu người tuyết đó đi!”
Yoochun cảm thấy cậu ngây ngô đến nực cười nhưng nói cho trót cũng xuất phát từ lòng lương thiện nên hắn đã đứng ra nói: “Ê, mấy người nhường người tuyết đó cho chúng tôi. Đừng nổ pháo!”
Thằng nhóc được cho là đại ca quay đầu bảo: “Hai người là cái thá gì? Bằng cái gì mà bảo tụi này nhường người tuyết cho?!”
Yoochun tiến đến mỉm cười nói, “Vị huynh đệ này, muội muội của tôi rất thích người tuyết này. Ở đây có 2 điếu tiền, các người lấy đi mua pháo chơi. Và lại người tuyết này các người cũng chơi được nửa ngày, hẳn cũng chán rồi. Cái thứ này vốn dĩ là dành cho loại con gái nhỏ nhắn như muội muội tôi chơi. Các ngươi đường đường là nam nhân, phải chơi pháo chứ nhỉ?!” Yoochun tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết dùng cách hòa bình trong ngoại giao mà còn áp dụng một cách hoàn mỹ. Mấy đứa nhóc đó nghe nói vậy cũng không còn mặt mũi nào chơi tiếp nên chỉ lấy tiền rồi đi mất.
Junsu chớp chớp đôi mắt đậu đen, “Muội muội của huynh là ai?”
“Là đệ đó!” Yoochun theo gót chân Junsu đến bên cạnh người tuyết.
“Ê, đệ không phải…” Junsu chưa nói hết câu thì đã kêu lên một tiếng hoảng hốt. “Mẹ ơi!” rồi chui vào lòng Yoochun.
Yoochun cũng giật nảy mình, cái đang thấy trước mặt là người tuyết đó đang từ từ hé mắt….