Chương 1: Lạc lối

55 2 0
                                    

 Phuwin Tangsakyuen 16 tuổi. Sinh ra tại Thái Lan nhưng đã có 15 năm sinh sống và học tập ở Anh. Hôm nay nhân ngày nghỉ hè đầu tiên sau kì học của tôi đã kết thúc. Để đón nhận sắp tới là chương trình đại học đầy mong ước của mình về ngành học yêu thích.
Hôm nay Bangkok đón nhận 1 nhân tài kiệt xuất người người ngưỡng mộ vì vừa đẹp trai, vừa có tài không ai khác chính là tôi

"Này cậu gì ơi"

Bất ngờ khi bị người khác gọi dậy trong lúc đang say giấc khiến Meow Đại cảm thấy không thoải mái và muốn đập tên ấy 1 phát cho đã tức

"You want a lầy...." - chưa kịp thể hiện trình tiếng Thái đỉnh cao của mình thì đã bị ngắt lời


"Cậu đi đoàn nào vậy? Khách du lịch phải đi theo đoàn chứ không sẽ lạc mất"


Cậu thanh niên vừa nói đó là nhân viên của quán sao khi thấy cậu nằm ở phía bàn khá lâu mà chưa có dấu hiệu động tỉnh đành lại xem tình hình thế nào. Ngớ người với sự tường thuật không mấy lọt tai từ cậu nhân viên ấy thì cậu cũng đã đúc kết được 1 điều đó là... Cậu đã bị lạc trong chuyến đi du lịch của mình không thể tin được....

Với một người không mất gốc chỉ gãys tiếng Thái như cậu thì làm sao sống nổi qua cung trăng này đây. Nằm trên ghế đá trong công viên nào đó gác tay lên trán mình suy nghĩ về người bà mà mẹ cậu hay nhắc đến gần đây cũng đang ở tại Thái Lan này. Cậu thầm chửi bản thân mình lúc ấy lại không nghe nổi cái tỉnh mà bà đang sống là ở đâu. Suy nghĩ chưa chán chê thì từ đâu trên trời rơi xuống thứ gì đấy vào chiếc nón của cậu từ bao giờ đã nằm dưới đất. Ngốc đầu dậy tìm nguyên nhân

"Gì đây ...10 baht ???" - cầm đồng tiền trên tay với nhiều nghi vấn được đặc ra??

"Hửm, chê ít ..."

Vậy mà tên đấy nghĩ cậu bốc đồng đi bụi ăn xin kiếm tiền sống qua ngày chắc. Nhưng biết làm sao đây. Có nên nhờ hắn tìm giúp chỗ để ở không vì trời thì sắp mưa mà tháng 6 ở đây thì đã bắt đón mùa mưa đầu tiên rồi bây giờ là tôi đấy. Nhân chiếc điện thoại cúp nguồn từ lâu tôi quyết định bịa ra 1 câu chuyện để cầu cứu sự thương cảm của người trước mặt

"Brother khrap por mae dúi cuê cho lin day ăn học nhưng vào dịp hè này lên day chơi dô tình gộp bọn cóp nó cóp xạch tiền thê Hotel của me rồi nên..."

Sao hơn 10p thuyết phục thì cuối cùng tôi cũng đã nhận được 1 tiếng "ừ" từ hắn. Dù rất muốn liên lạc với mẹ để tìm sự trợ giúp nhưng biết làm giờ em nó đã bất tỉnh sau khi đã để nó hoạt động hết công suất cho ván game treo nửa tiếng của tôi. Đến lúc nhận ra thì đã hết pin ở quán ăn khi nãy và thật nực cười khi tôi đã để dây sạc trong balo của 1 người bạn đi cùng. Dù còn tiền nhưng tôi không muốn thuê khách sạn vì chuyến đi này đã không còn là chuyến du lịch có thể thoải mái vui chơi. Thay vào đó tôi mong chờ hơn việc liên lạc lại được với đoàn của mình và hơn hết là bay về Anh vì tôi không còn hứng thú với chuyến đi này nữa rồi

Cậu lo suy nghĩ về mớ chuyện tưởng như phim của của thị anh đã dẫn cậu đến nhà hắn. Một căn trung cư tâm trung ở nội thành. Chỉ kịp để cậu đặt đống đồ của mình xuống đất hắn đã nhanh chóng dẫn cậu đi ra ngoài

"Không phải cho người ta ở nhờ rồi muốn mần gì mần nhen tên kia"

"Suy diễn như thật... Chả phải Nong đây đã hứa sẽ chơi với bà của anh đây rồi sao giờ thực hành đi chứ"

Người bà mà hắn nhắc đến không ở đâu xa chính là căn chung cư 507 đối diện nhà hắn. Chính là cậu đã hứa nên giờ cũng đành chịu trách nhiệm trước lời hứa của mình. Vì bà là người lớn tuổi và còn mắc bệnh alzheimer và việc hắn có chiếc thẻ phòng là điều hợp lí. Nhưng cậu cũng chẳng để ý vì từ đầu hắn bảo đó là bà của hắn còn gì

"Pond hả con ...sao về trễ vậy"

"Đáng lẽ là về sớm rồi đấy nhưng con phải mất đến 10 phút để hiểu cậu nhóc này nói gì nên mới về trễ" - sau câu nói thì cậu cũng tiến đến vái chào bà của anh

"Ai đấy con người yêu con hả?"

"Không phải đâu bà cứ đùa nó là em trai con đó bà từ giờ nó sẽ qua thăm bà thường xuyên đấy"

Lí do mà hắn giới thiệu cậu là em trai vì chả phải từ lần đầu gặp cậu đã gọi hắn là "Brother" rồi sao.

"Chào bà, con là Phuwin rất hân hạnh..."

__________________

Lần đầu viết xin MN thông cảm.

Thích đọc thì vote ⭐
Thích nói chuyện thì comment

|PondPhuwin| Fate I Meet You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ