[Full] Hành trình tình yêu

6.1K 20 2
                                    

Thể loại : Tình cảm
Tác giả : HelenHua
Dạng : Original
Tình trạng : Đang viết
Nguồn: http://www.asianlabrys.com/forum/ind...pic=12064&st=0


HÀNH TRÌNH TÌNH YÊU




Nếu một ngày, bất chợt bạn bắt gặp một người lang thang trên đường phố đầy nắng và gió của Hà Nội, trên vai khoác một cái máy ảnh nhỏ, mái tóc được cắt tỉa khá hiện đại và rất ấn tượng, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt luôn ngời sáng sau cặp kính cận thì người ấy là tôi đó.
Tôi đang lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm của Thành phố chỉ để tìm thấy những cái mới, cái lạ những khoảnh khắc vô thường cho những bức ảnh của mình. Tôi không phải là một nhiếp ảnh gia hay nghệ sỹ nhưng tôi đam mê với những mùa lá rụng của Hà Nội, đam mê những những bông gạo đỏ ối, những cánh bằng lăng tím thẫm lòng người, những buổi hoàng hôn trên sông Hồng lộng gió và tôi yêu Hà Nội còn vì ở đây có người con gái mà vượt qua bao trở ngại đã thuộc về tôi.



*
* *



Tôi quen Thùy trong một lần đưa bác vào viện, bác là anh trai của ba tôi, sống độc thân không gia đình con cái, cuộc sống thật nhàm chán và đôi lúc có phần tẻ nhạt. Bác tương đối ít nói, nhiều khi lẫm lũi thấy tội nghiệp nhưng bác rất mực yêu thương tôi, bác sống nhân hậu như vô số những ông già cổ của cái xã hôi Việt Nam đang phân hóa và lưỡng lự giữa việc lựa chọn cái mới hay cái cũ. Bác mắng tôi vì cứ thích vừa đi vừa nghe nhạc từ cái tai nghe máy điện thoại nhưng lại ủng hộ tôi tham gia câu lạc bộ patin, thế đã đủ thấy mâu thuẫn chưa. Bác ở với gia đình tôi từ khi còn trẻ, đến giờ đã quá lục tuần, mái tóc bạc trắng như màu của cuộc đời.
Ba mẹ tôi chỉ có mỗi tôi nên cưng chiều tôi hết mực, là con một tôi muốn gì được nấy, chỉ cần khẽ khóc là có tới 3 người lớn nhao vào hỏi han, cưng nựng. Bác tôi không con cái nên cũng dành hết tình thương cho tôi.
Ba mẹ thì vẫn muốn tôi sống cuộc sống như bao đứa con gái cùng trang lứa khác, một cuộc sống bình thường với một công việc ổn định chẳng cần phải đao to búa lớn làm gì. Hạnh phúc của người phụ nữ theo quan điểm của mẹ tôi là một gia đình có đàn ông và đàn bà cùng tiếng cười của con trẻ, còn thì phụ nữ là phải thiệt thòi, phải chịu nhịn. Nhưng đấy là mẹ nói thế chứ mẹ có phải chịu như thế đâu, ba tôi là người đạo đức số 1, thời nay chả còn, ông chẳng bao giờ nặng lời với bà lấy nửa câu. Cứ như ý mẹ thì phụ nữ là phải có chồng để thiên hạ người ta không chê là vô phúc rồi cứ an phận sống một cuộc sống bên người chồng của mình, cho dù méo mó có vẫn hơn không. Ôi Giời! Vì cái lẽ thế nên ối kẻ vì cái sỹ diện lạc hậu ấy mà chấp nhận một cuộc sống như địa ngục, ngậm đắng nuốt cay để chịu đựng.
Nhưng tôi không thích thế, tôi không thích ràng buộc đời mình với mấy tay đàn ông giống như trong cơ quan tôi, hết giờ làm lại la cà ở các quán nhậu, khuôn mặt đỏ gay như gà chọi nếu không thì lại bê bết ở các tiệm Karaoke để đến tối khi về nhà thì nước nóng đã chờ sẵn và con thì đã lên giường ngủ tự bao giờ. Trong lòng tôi có cái gì đó không yên, nó cứ ngó ngoáy, ngọ ngoạy, nó muốn bứt phá, phá vỡ cái vỏ bọc bên ngoài để chui ra ngoài, thực lòng tôi không biết nó là cái gì, nó mơ hồ và mông lung quá, chỉ đến khi tôi gặp Thùy thì tôi mới hiểu rõ chân tướng điều đó.


*
* *

Bác tôi là người thực hiện triệt để cái tôn chỉ "Khoẻ để bảo vệ Tổ Quốc!" nên chăm chỉ tập luyện lắm, ông có nguyên một bộ dụng cụ tập thể thao như ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, tôi chả mấy khi nhòm vào cái phòng tập khổ luyện ấy, tôi che mắt khi đi qua nó, thậm chí nếu không có việc thì cả năm tôi mới chỉ mò lên đấy đúng 3 lần. Bác tôi mắng tôi vì cái tính lười biếng của tôi, còn trẻ mà không tập tành giữ gìn sau về già thì chỉ có ngồi một chỗ vì đủ các thứ bệnh. Tôi cười xoà và bảo " Con hứa 20 năm nữa con sẽ tiếp bước bác trên con đường rèn luyện thân thể". Thế nào bác tôi cũng than vãn " Chẳng hiểu cái lũ thanh niên bây giờ ra sao" Ấy! Bác cứ chê tôi lười, tôi lười nhưng hôm nay tôi tránh được một cái tai nạn đáng tiếc vừa xả ra với bác, tôi lý sự cùn lười lại hoá hay.
Số là trong lúc nâng cái quả tạ có đến gần 10kg lên, không biết bác trượt tay thế nào mà để cái quả tạ rơi trúng bàn chân phải, tôi đang ngồi trong phòng làm việc bỗng nghe tiếng "Uỳnh" một cái rõ to rồi tiếng bác kêu toáng lên, tôi hoảng quá ba chân bốn cẳng phi lên cái phòng mà tôi dị ứng ấy, bác nằm sóng xoài, im thin thít, tôi hoảng hồn, mặt không còn giọt máu, chạy tới bên bác, qùy xuống và lay bác :
- Bác ơi ! Đừng làm con sợ nhé !
Ông già mở đôi mắt hiền từ nhìn tôi và bảo :
- Cái bàn chân bác, nó có vấn đề rồi, bác đau quá, không cử động đươc.
Tôi đưa tay theo phản xạ sờ vào cái mu bàn chân phải, tay tôi run bắn lên khi sờ thấy nguyên một nhánh xương ngón bị gẫy đang đâm trồi ra đẩy cả lớp da phồng lên. Bác lim đi, mặt tái nhợt khi tay tôi chạm vào vết thương. Ba mẹ tôi hôm nay phởn chí lại rủ nhau đi ăn tối, tôi còn nhiều việc phải làm nên không đi còn bác thì chẳng mấy khi thích thú với nhà hàng, bác ăn nhà quen rồi, không thích đến những nơi đông đúc, mất vệ sinh, những lúc ấy tôi thuờng nghĩ "Đúng là ông già lẩm cẩm!".
6 giờ tối, sẽ chẳng cái xe cứu thương nào đến kịp vào cái giờ cao điểm này, chờ được vạ thì má đã sưng, có hoạ đau đẻ chờ sáng trăng. Tôi tỉnh táo hơn, chạy xuống nhà tìm mãi không được mảnh gỗ nào đành phải tháo cái cánh cửa tủ bếp và chẻ nó ra để làm nẹp cho bác, bàn chân bác đã bắt đầu nề lên, tôi ốp miếng gỗ, dùng cái mảnh ghen bụng của mẹ quấn qua để giữ nẹp, xong xuôi, tôi định gọi ba mẹ nhưng bác thều thào bảo :
- Dìu bác xuống nhà rồi chở bác vào bệnh viện VĐ, đừng gọi ba mẹ con vội kẻo họ lại quáng quàng đi xe đến đây, nguy hiểm lắm.
Tôi nẫu người về cái tính cẩn thận của bác rồi sực tỉnh tôi hỏi :
- Mà bác có lê được xuống đến nhà không, 2 tầng cầu thang cơ đấy.
- Được! Được ! Con cứ cho bác bám tay vào là được, mày cố định cái bàn chân thế này cũng dỡ hơn rồi.
Tôi dìu bác xuống cầu thang, vất vả hì hục, mồ hôi 2 bác cháu như tắm, ướt đãm cả áo, dễ có đến 15 phút mới xuống đến nơi, tôi mặc kệ bác can ngăn, vẫn gọi taxi đi cho an toàn.
Cái bệnh viện VĐ là cái bệnh viện kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến với trăm ngàn các thể loại chấn thương, đưa bác vào mà chân tay tôi cứ run bắn, không dám nhìn ngang, ngó dọc vì sợ. Bác tôi ngày càng đau hơn mà vẫn chưa thấy bác sỹ trực cấp cứu đâu, chờ đợi chán chê, chỉ nhận được câu trả lời là : "Chờ!" từ mấy tay y tá mặt non choẹt, thậm chí có người còn là sinh viên thực tập, hết ngồi lại đứng mà khuôn mặt bác thì ngày càng tái dại, cực chẳng đã, tôi tiến lại bàn một cô y tá còn khá trẻ giọng đã bắt đầu bực bội :
- Chị cho tôi hỏi người nhà tôi còn phải chờ bao lâu nữa ạ?
- Chị ra ghế ngồi, lát nữa sẽ có người, các bác sỹ đang phải hội chẩn một ca khó.
Tôi điên tiết lắm vì cái buổi hội chẩn ấy đã kết thúc cả 15 phút rồi mà cứu một mạng người thì cần đến từng giây chứ 15 phút thì họ đã về chầu tiên tổ từ bao giờ rồi. Vẫn cố lấy giọng ôn tồn tôi nói :
- Tôi thấy các bác sỹ hội chẩn đã ra khỏi phòng chừng 15 phút rồi mà, chị làm ơn giùm, bác tôi đau quá.
- Ai vào đây cũng đau cả, có ai không bệnh tật mà vào đây đâu, chị cứ chờ đấy, sẽ có bác sỹ đến khám giờ.
Lúc này thì tôi hết kiên nhẫn, tôi giơ cái tay đeo đồng hồ và chỉ vào mặt đồng hồ hét lên với cô ta :
- Tôi chờ đã đủ 1 tiếng đồng hồ rồi, từ 6g30 đến bây giờ là hơn 7g30 mà không thấy một ai đến thăm khám, tại sao đến giờ các chị vẫn giữ lề lối làm việc cửa quyền như thế hả ?
Thấy tôi to tiếng ông bác của tôi đang thiêm thiếp trên cái băng ca choàng tỉnh dậy, vội vàng vẫy tôi ra điều bảo tôi đừng căng thẳng quá nhưng tôi không chịu được nữa khi mà cái cô y tá trực vẫn thản nhiên ngồi gõ bút lên mặt bàn, tôi hét to hơn vào mặt cô ta:
- Tôi muốn gặp bác sỹ trực chính !
Mặt cô ta sưng vù và tím bầm vì tức, mặt tôi cũng đỏ gay như mặt trời, huyết áp tôi đang lên vù vù, đúng lúc ấy có một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi :
- Tôi là bác sỹ trực cấp cứu ca này, chị có vấn đề gì nào ?
Tôi quay lại, bắt gặp một khuôn mặt rất ấn tượng với cách trang điểm đậm, một nữ bác sỹ trẻ chỉ cỡ chạc tuổi tôi có cái trán dô lộ rõ bởi mái tóc buộc ngược ra sau, cô ấy đang khẽ mỉm cười nhìn tôi, một chiếc răng khểnh làm nụ cười trở nên quyến rũ nhưng cười à, cũng chẳng làm tôi nguôi ngoai đi đâu, tôi lạ gì cái nụ cười của các vị, nó để xoa dịu và làm người bệnh hay người nhà bệnh nhân bỏ qua cho những lỗi lầm của họ chứ gì, đừng hòng gạt tôi bằng cái nụ cười đẹp ấy, nghĩ vậy tôi sấn tới, lại chỉ tay vào cái đồng hồ và nói :
-A, hay lắm, chị đây rồi, Chị thử xem bệnh nhân cấp cứu mà vào đây đã cả tiếng đồng hồ chẳng thấy có ai thăm khám, như thế có được không?
- Chị cứ bình tĩnh, tôi đã ở đây rồi và tôi hứa sẽ giải quyết việc này ngay bây giờ? Người nhà chị đâu?
Tôi chỉ tay về phía chiếc băng ca, giọng vẫn đanh đá :
- Da! ông bác tội nghiệp của tôi kia ạ!
Vẫn một nụ cười dịu dàng trước thái độ của tôi, nữ bác sỹ tiến về phía bác tôi, cô ấy nhẹ nhàng tháo lớp nẹp thủ công do tôi băng ra, xem xét tỉ mỉ vết thương rồi hỏi cặn kẽ bác tôi lý do bị như thế này, chắc giọng cô ấy ngọt ngào quá hay sao mà bác tôi thấy thần sắc tươi tỉnh hẳn. Sau đó cô ấy quay qua tôi và nói :
- Chị theo tôi !
Tôi khẽ dặn bác chờ mình rồi cum cúp đi theo cô ấy, cô ấy vào phòng khám và nói với các nhân viên hộ lý, chăm sóc ở đây :
- Khám sơ bộ bệnh nhân bị gẫy xương bàn chân phải, nhánh ngón út, xương có thể bị vụn, làm các xét nghiệm cần thiết !
Mệnh lệnh đơn giản nhưng người nào người nấy răm rắp làm theo, tôi khá ngạc nhiên vì uy quyền của cô ấy. Quay qua tôi, cô ấy nói nhỏ :
- Chị cầm phiếu khám đi nộp tiền và đưa bác vào phòng chụp, khi có kết quả thì mang qua phòng tôi.
Cô ấy nói xong chi tay ra một căn phòng phía cuối hành lang, tôi gật đầu rồi quay về với ông bác, vẫn còn nghe thấy sau lưng tiếng cô ấy nói với cô y tá trực vừa rồi :
- Tại sao lại không gọi chị?
- Dạ ! Em sợ chị mệt, chị làm việc suốt từ chiều rồi còn gì?
Tôi hối hả và vội vàng đi mà quên luôn cả lời cảm ơn cô ấy, lúc ngồi đợi kết quả chụp phim mới thấy mình thật mất lịch sự, định qua phòng cô ấy nhưng nghĩ lại dù sao lát cũng còn phải vào, khi đó cảm ơn vẫn chưa muộn. Lúc này mới nhớ đến việc phải gọi điện cho ba mẹ, tôi hấp tấp mở cái điện thoại ra, khoảng nửa giờ sau thì ba mẹ tôi có mặt, khuôn mặt hớt hơ hớt hải đi tìm tôi và bác, thấy tôi đang trong phòng cấp cứu cùng bác, ba hỏi như quát :
- Sao rồi con ?
Tôi nhìn ba và cười :
- Bác chăm tập thể dục quá nên thành ra...
- Mày còn đùa được sao ?
Ba tôi gắt, bác thấy thế ngắt lời :
- Đừng mắng nó, cho nó đùa cho vui. Không có nó giờ này anh còn còng queo ở nhà.
- Anh không sao chứ?
- Không, vừa chụp phim xong, đợi kết quả thì bác sỹ mới có phác đồ điều trị.
- Lam ! Sao con không gọi ba sớm để ba nhờ người quen.
- Thôi ! Nhờ vả phiền phức, em nhìn xem còn cả tá người nặng hơn anh kìa !
Ba tôi chép miệng vì tính nhượng nhịn của anh. Cả nhà tôi quây tròn bên cái giường bệnh của bác, lát sau tôi thấy đã đến giờ lấy kết quả nên quay trở lại, chẩn đoán ban đầu của bác sỹ cực kỳ chính xác, tôi cầm kết quả định xăng xái chạy vào phòng cô ấy thì tiếng ba tôi gọi :
- Lam ! Mang kết quả về đây !
Tôi ngẩng lên nhìn thì ra cô ấy đã đứng đấy từ khi nào và đang chuyện trò rôm rả với cả nhà tôi, bác tôi thì chả thấy còn đau gì nữa, nói chuyện cứ ầm ầm. Trông thấy tôi, cô ấy cười :
- Lam ! Đưa kết quả xem nào !
Tôi trố mắt, bộ não thường ngày vốn thông minh hôm nay dở tệ, tôi không thể nào tư duy được, cớ làm sao cô ấy biết tên tôi. Chẳng thèm nói với tôi nữa vì giờ này nhà tôi đã có người lớn, cô ấy trao đổi với ba tôi :
- Bác ấy bị gẫy xương ngón chân chú à, cũng không quá nghiêm trọng đâu, phẫu thuật là xong thôi,
- Vậy bao giờ phẫu thuật được hả cháu ?
- Chiều mai ạ !
Câu nói của cô ấy làm mấy nhân viên đứng đấy ngẩng mặt lên nhìn ngạc nhiên.
- Thế bây giờ chú phải làm gì?
- Chú làm thủ tục nhập viện cho bác ấy, làm các xét nghiệm khác như máu, phân, chụp tim phổi và siêu âm ổ bụng sau đó mạng nộp vào phòng theo dõi bệnh nhân khu chấn thương chỉnh hình.
- Chú có thể biết tên bác sỹ mổ ngày mai không?
- Là cháu ạ ! Cháu là Mai Thuỳ !
Tôi ngạc nhiên há hốc mồm lần nữa vì thông tin cô ấy vừa đưa ra, một bác sỹ quá trẻ để tự tin đến thế, càng ngạc nhiên hơn khi ngay sau đó tôi được một nhân viên cho biết :
- Được bác sỹ Thuỳ mổ thì gia đình chị cứ yên tâm, chị ấy tuy còn trẻ nhưng tay nghề thì khỏi bàn mà sao chị ấy lại nhận mổ ngày mai nhỉ, chiều mai lịch mổ của chị ấy đã dày lắm rồi.
Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, anh ta hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây. Thế là cuối cung cái lời cảm ơn tôi định nói vẫn chưa được thốt ra, tôi chúa ngại việc nợ nần thế mà giờ tôi lại phải đi nợ người khác nhất là nợ ơn.
Tối hôm ấy, sau khi làm xong các thủ tục, ba tôi giục hai mẹ con về, ba tôi sẽ ở lại trông bác đêm nay, suốt từ tối tôi cũng mệt lử rồi, chẳng muốn tranh giành việc với ba nữa nên ngoan ngoãn làm đứa con có hiếu, biết nghe lời.

Đầu óc tôi lú lẫn mất rồi, tôi đâu có đi xe, lúc trước nhảy lên taxi đi cùng bác giờ lại định phăm phăm đi lấy xe máy của mình, mẹ tôi cũng nhớ ra nói :
- Con có đi xe đâu mà cứ đi như ma đuổi thế hả, thôi mày ở lại chờ để mẹ lên lấy chìa khoá xe chứ trông mày phờ phạc thế kia thì...
Bà bỏ lửng câu nói và đi luôn, còn lại tôi đứng ngoài cổng viện chờ mẹ, hoa cả mắt vì các xe cấp cứu cứ hú còi liên tục chạy vào, thế mới biết cái sự cẩu thả của con người dừng ở mức độ nào. Đang che tay ngáp vặt thì tôi nhác thấy bóng dáng Thuỳ đi ra, hết ca trực cô ấy đang dắt chiếc xe máy đi ra cổng để về, tim tôi bỗng đập loạn xạ, tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn cô ấy, chân run lắm nhưng tôi vẫn cố gắng tiến về phía cô ấy. Nhìn thấy tôi, Thuỳ hơi sững lại, sự bối rối trên khuôn mặt cũng như tôi, chiếc xe to hơi loạng choạng, tôi vội vàng giơ tay đỡ lấy, Thuỳ cười và cảm ơn tôi :
- Lam còn chưa về?
- À... chưa, tôi đang chờ mẹ.
Tôi lấy hai bàn tay vặn vẹo vào nhau, vẻ khổ sở, Thuỳ thấy vậy khẽ cười :
- Lam định nói gì à?
Thuỳ đã thay đổi cách xưng hô nên tôi cũng không khách khí nữa, tôi gật gật đầu :
- Tôi..tôi..ý tôi là tôi định cảm ơn bác sỹ và ...và xin lỗi sự việc lúc tối.
- Tôi hiểu mà, tâm lý bệnh nhân, ngày nào chúng tôi chẳng gặp những sự việc ấy, dù sao tôi cũng đã nhắc nhở nhân viên của mình.
- Nhà bác sỹ có gần đây không ?
- Đi xe khoảng 15 phút là tới nhà thôi.
- Chiều mai bác sỹ nhiều ca mổ lắm rồi mà vẫn còn nhận mổ cho bác tôi nữa sao ?
- Thế Lam sợ tôi nhiều ca thì sẽ không tập trung khi mổ cho bác à, Lam không tin tôi hả?
- Ơ, không ! Tất nhiên là không phải vậy rồi, vì tôi thấy bác sỹ nhiệt tình quá !
- Không nhiệt tình thì Lam chê, làm ầm cả phòng cấp cứu lên, giờ nhiệt tình cũng có ý kiến, vậy là sao?
Tôi nghệt mặt vì cái lý lẽ của Thuỳ, không nói gì nữa, đúng lúc ấy thì mẹ tôi đi tới, trông thấy Thuỳ bà vồn vã như người nhà làm tôi ngượng đỏ cả mặt, mẹ tôi là vậy mà, lúc nào cũng dễ gần nhiều khi thái quá :
- A ! Chào bác sỹ, gớm bác sỹ sao mà đẹp người đẹp nết thế, lương y như từ mẫu, phải thế này mới xứng là ngành y chứ, trông con chẳng ai nghĩ lại làm cái nghề mổ xẻ đâu, người đâu mà cứ như người mẫu thế kia kìa.
Tôi hoảng quá, lôi tay mẹ :
- Về thôi mẹ, muộn rồi, để người ta còn về chứ !
- Không sao đâu, cảm ơn cô, cô và Lam về cẩn thận !
Thuỳ nhẹ nhàng nhắc đúng tính cách của bác sỹ. Tôi chỉ kịp vội vàng :
- Chào bác sỹ, ngủ ngon nhé !
Thế rồi tôi lôi tuột mẹ đi, mẹ tôi cáu tiết mắng :
- Sao mà con cứ như phải bỏng vậy, để mẹ chào hỏi, cảm ơn người ta đã chứ !
- Mẹ chào hỏi thế lần sau người ta thấy mẹ là trốn từ xa rôi !
- Ơ hay, con này ! Mẹ có làm gì đâu, tao thấy người ta xinh đẹp thì không được khen sao, chứ xấu như mày, có cậy răng tao cũng chẳng khen.
- Mẹ nói đấy nhé! Con xấu cũng là con do mẹ đẻ ra, lỗi tại mẹ chứ đâu phải tại con.
- Ừ, mà nghĩ lại mẹ với bố mày đẹp nõn ra thế mà sao đẻ ra mày xấu quá chừng luôn.
Tôi vênh mặt vì biết mẹ đang mắng yêu tôi chứ đồng nghiệp và bạn bè vẫn ghen tỵ vì tôi thừa hưởng quá nhiều nét đẹp từ bố mẹ họ chỉ tiếc là tai sao giờ này tôi vẫn "Sầu lẻ bóng" như thế, chẳng hay "đàn ông nó mù cả" đấy là nguyên văn con bé bạn thân của tôi. Nhiều lúc nó nhìn tôi và bảo :
- Lam này ! Tao thấy mày vừa xinh gái nhưng cũng có phần mạnh mẽ như nam nhi ấy!
Tôi trố mắt nhìn nó :
- Mày bệnh hả?
- Tao nói thật, ở mày có những nét đẹp pha trộn giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng.
- Mày thôi đi, không còn việc gì làm hả?
Tôi nạt nộ nó nhưng vẫn phải soi lại mình trong gương để xem có đúng như nó nói không, kể ra nó cũng nói thật. Nhưng tôi chẳng để tâm, tôi vẫn cứ sống theo cái chủ nghĩa độc thân mà bác truyền cho tôi và lấy đó làm sung sướng lắm, không có gì quý hơn độc lập tự do mà, tuyên ngôn nào chẳng có dòng chữ ấy.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khi báo thức điện thoại đổ chuông ầm ầm, theo thói quen thì còn phải đợi những người già đáng kính lần lượt đến gõ cửa thì tôi mới dậy nhưng hôm nay chẳng thấy ai, tôi lờ đờ ngái ngủ, mở mắt ra nhìn rồi mới bổ nhào xuống đất, đầu óc chậm chạp tua lại cái cảnh tối qua. Bệnh viện, mùi eter, bác Dũng, cái chân gãy, ba mẹ, ba mẹ đâu rồi nhỉ...tôi cứ lơ mơ thế, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ được là nữ bác sỹ tên Thùy với nụ cười đẹp như thiên thần.

Thôi chết rồi ! Cha mẹ ơi ! Tôi là một nhà báo và sắp đến giờ làm rồi, tôi phải đến tòa báo ngay bây giờ, sáng nay có cuộc họp khẩn cấp để phân công người đi công tác. Tôi nháo nhào làm các thủ tục cần thiết cho một buổi sáng tốt lành, lòng thầm ước tại sao con người ta không thể làm những việc này luôn tối qua.

Tôi dắt cái xe máy nặng như đá ra cửa, vì nó mà tôi bị 3 ông bố bà mẹ mắng suốt ngày. Đã vội thì chớ, người ở đâu ra mà đông thế này.
Tôi đã nói với các bạn về nghề nghiệp chưa nhỉ, tôi là một phóng viên, một phóng viên kỳ cựu với một loạt phóng sự đình đám cho dù tuổi đời thậm chí còn thua tuổi nghề của môt số người trong tòa soạn. Đồng nghiệp khá nể tôi, tổng biên tập cũng rất trọng dụng tôi nhưng để đạt được những cái may mắn ấy không hề đơn giản, vạn sự khởi đầu nan, tôi đã được dạy thế nhưng không ngờ là cái vạn sự ấy lại nhỏ nhặt tầm thường đến vậy.

Tôi tốt nghiệp loại ưu phân viện báo chí, ra trường với tấm bằng ấy cũng đủ để cho tôi có việc làm ngay, tòa báo lâu năm của Thành phố đã ngay lập tức liên hệ với tôi khi tôi còn chưa nhận được bằng. Tất cả nằm trong chủ trương chung “nhân tài như lá mùa thu’’ không dùng là bị cuỗm mất nhất là trong giai đoạn chảy máu chất xám như hiện nay. Ấy vậy nhưng đừng tưởng tôi sung sướng nhé, cái cơ chế làm việc của VN còn nhiều bất cập lắm, mặc cho tôi có bằng loại gì thì việc đầu tiên của tôi ở Tòa soạn không phải là học làm báo mà là học việc.

Hàng ngày việc của tôi là rửa cốc chén là làm vệ sinh phòng làm việc sau thì ngồi trơ mắt ếch ra đợi đúng đến 4g30 chiều lại xách cặp về. Lý luận của họ là muốn thành tài thì phải thành người đã, ở trường có ai dạy những cái nhỏ nhặt thế này đâu, giờ phải tập để cho quen việc chung ở cơ quan, để thấy bẩn thì phải làm chứ đừng ỷ lại ai cả, ừ cái lý luận ấy nghe cũng có lý lắm. Tôi dở mếu dở khóc, cứ ròng rã 2 tháng trời như thế, có những lúc tôi đã định bỏ việc nhưng ba mẹ tôi cứ thuyết phục mãi tôi mới ở lại, vả lại không phải mình tôi mà mấy đứa bạn tôi cũng ở chung cảnh ngộ như vậy. Hóa ra là cái việc thử thách ấy được áp dụng với tất cả các sinh viên ra trường và làm việc trong các cơ quan nhà nước là thế này. Không lẽ tôi bỏ ngang để sang mấy tờ báo thương mại, với tài của tôi, tôi có thể kiếm bạc triệu hàng tháng dễ như bỡn, tôi không đùa đâu, không kiêu đâu các bạn ạ! Nhưng như thế tôi sẽ từ bỏ ước mơ viết những phóng sự nổi cộm của mình, rồi tôi sẽ bị cuốn theo sức mạnh của những đồng tiền, rồi tôi sẽ bị nó chi phối vân vân và vân vân. Rốt cuộc tôi quyết định ở lại để bây giờ trở thành người không thể thiếu của tòa soạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Full] Hành trình tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ