Sáng hôm sau, tôi không dám ra ngoài vì sợ người đàn ông kia vẫn đang chờ mình.
Khoảng thời gian này bên ngoài mưa gió liên tục, di động cũng không có tín hiệu.
Đợi đến giữa trưa, tôi nghe có tiếng người gọi mình.
"Nam Hân? Em có ở nhà không?"
Trương Dã ở ngoài sân gọi tôi mấy lần.
Tôi ngẩng đầu, hét lớn: "Em ở đây! Em ở đây!"
Ban đêm khi người đàn ông kia gõ cửa, tôi không khóc.
Hắn đi rồi, tôi cũng không khóc.
Nhưng khi Trương Dã đến, tôi mới dám thở phào, không cầm được nước mắt.
Tôi kéo cái bàn ra, mở cửa.
Trương Dã ở ngay bên ngoài.
Tôi lập tức lao vào lòng Trương Dã, bật khóc.
"Sao vậy Nam Hân? Có chuyện gì vậy?" Trương Dã liên tục an ủi, "Đừng sợ, có anh đây, đừng khóc nữa, xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôi nức nở mấy tiếng rồi mới trả lời: "Đêm qua... Đêm qua có người gõ cửa."
Tôi kể chuyện đã xảy ra cho Trương Dã nghe.
Trương Dã cau mày nhìn tình hình ngoài phòng, nghi ngờ hỏi: "Chắc không phải thằng điên nhà họ Lương đấy chứ? Nam Hân à, không sao đâu, em đi với anh, anh dẫn em đến nhà trưởng thôn. Nếu đúng là thằng điên nhà họ, anh sẽ nói trưởng thôn nhốt hắn lại. Bình thường khi phát bệnh hắn chỉ la hét bậy bạ thôi, không hại ai đâu. Tối qua hắn tới đây nói không chừng là tìm bố hắn."
Là con trai của trưởng thôn sao?
Tôi cũng nghĩ thế, nhìn tên đó có vẻ khùng điên, không giống người thường.
Trương Dã đưa tôi đến nhà trưởng thôn.
"Trưởng thôn." Trương Dã gọi.
Trưởng thôn đi ra mở cửa.
Nhìn thấy tôi, trưởng thôn sửng sốt vài giây: "Nam Hân đến để hỏi việc ký hợp đồng hả? Hôm nay chắc cũng không ký được rồi. Hôm qua mưa cả đêm, bên ngoài hình như bị lở đất, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng mất. Cháu chịu khó ở đây thêm vài ngày được không?"
Tôi vội nói: "Việc phá dỡ không gấp."
Trương Dã không nói nhiều, kéo tôi vào trong nhà trưởng thôn.
Trưởng thôn đi theo, thắc mắc hỏi: "Hai đứa còn việc gì khác à? Thằng Dã, cháu đang vội làm gì đấy?"
Rất nhanh Trương Dã đã đưa tôi đến một căn phòng ở phía tây, mở cửa ra.
Tôi thấy có một người đàn ông mập đang ngồi trong phòng.
Người đàn ông kia đang liếm ngón tay, ngồi đối diện cửa, vừa thấy tôi liền tươi cười hớn hở: "Mẹ! Mẹ!"
Tôi lắc đầu.
Rõ ràng người này không phải người đàn ông tôi gặp tối qua.
Trưởng thôn bước vào cản trước mặt chúng tôi, thoáng nhìn Trương Dã, trầm giọng: "Thằng Dã, cháu làm gì đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
TerrorTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...