➋. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

50 4 0
                                    

"Cô hai nhìn xuống gốc dừa á."

Nghe lời Thái Nghiên nói, Mĩ Anh lại đưa mắt nhìn sang cây dừa. Nàng hạ tầm mắt xuống gốc dừa đang nghiêng mình dưới mé sông.

"TRỜI ƠI!!!"

Mĩ Anh hét lớn khi nàng nhìn thấy có mấy người. À...không phải mấy người, là một cái gì đó vô định mờ ảo, đang lập lờ dưới gốc cây dừa phía xa.

----------------

"Ủa trời, rồi mày đặt không? Không đặt thì đi ra."

Con ma đang cầm cái tô bầu cua lên tiếng.

"Ê, đừng có mà thái độ. Tao lấy cái lưỡi đặt bây giờ."

Một con ma khác phản bác.

trời, hồi đó mày chết bị cắt lưỡi hay gì?"

Con ma trên cổ đang có cọng dây hỏi.

Tụi nó đang nói chuyện rôm rả, bỗng dưng tiếng hét của Mĩ Anh vang lên làm cả bọn giật mình.

"Ủa gì, cô hai thấy tụi mình hả?"

Con ma đang cầm cái tô trên tay vội bỏ xuống. Đưa đôi mắt đen xì nhìn thẳng về phía Mĩ Anh.

đợi xíu, để tao lại xin cô tiền chơi bầu cua mới được."

Con ma đang cầm cái lưỡi với cái miệng rộng toét đứng dậy nhìn về Mĩ Anh.

"Tao nữa."

Một con ma khác trên tay cầm cái đầu của mình cũng đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía nàng.

-------------

Mĩ Anh thấy dáng vẻ của mấy con ma đang bước về phía mình thì hoảng sợ. Nàng lùi lại mấy bước, đám ma thấy vậy lại đột ngột chạy nhanh tới làm nàng sợ quá không biết làm gì. Chỉ biết thuận theo phản xạ tự nhiên mà ôm chầm lấy Thái Nghiên rồi nhắm tịt mắt lại.

Thái Nghiên đoán chắc Mĩ Anh sợ rồi mới thôi không giỡn nữa. Thẳng tay quăng nắm lá bưởi trong tay về phía mấy con ma, để tụi nó biết mà không được quá phận tiến lại gần nàng.

Người trong nhà hội đồng nghe tiếng Mĩ Anh lập tức lo lắng mà nhanh chóng chạy ra. Tuy vậy, nhưng ông Kim lại chạy nhanh hơn vì ông biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến đứa con gái của ông.

Đúng như ông nghĩ, vừa bước ra sân, ông Kim đã thấy Thái Nghiên đứng yên cười như được mùa. Còn gia nhân trong nhà thì đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì mà cô hai của nhà họ Hoàng lại ôm khư khư cô Thái Nghiên như vậy.

"Bây lại phá đó hả Nghiên? Sao cha dặn quài mà cứ nghịch ngợm vậy hả con?"

Thái Nghiên vỗ vỗ lưng Mĩ Anh rồi nói.

"Hết rồi cô hai. Cha la tôi rồi kìa."

Nghe được câu này, Mĩ Anh mới đẩy Thái Nghiên ra xa. Đôi mắt lúc bấy giờ đã ửng đỏ, chắc cô hai sợ tới muốn khóc luôn rồi hay sao đó.

[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ