Thái Nghiên ngồi trên bàn giữa nhà hội đồng, Mĩ Anh cũng ngồi bên cạnh. Cả hai cúi đầu né tránh cái không khí căng thẳng đang bao trùm nơi đây.
Đáng sợ quá...
"Hai đứa nói cho cha nghe tại sao lại có chuyện này xảy ra?!"
Cả hai im lặng không dám trả lời, Mĩ Anh thì đâu dám nói với cha vì mình không muốn lấy chồng nên mới gài Thái Nghiên vào chuyện này. Còn Thái Nghiên thì bị bỏ thuốc mê nên có biết gì đâu mà nói.
"Mĩ Anh nói cha nghe..."
"D-dạ..."
Mĩ Anh ngập ngừng không nói nên lời.
Ông cả thừa biết chuyện tày trời này chỉ có thể từ tay của đứa con gái trân quý nhà ông mà ra thôi, chứ không thể nào có chuyện Thái Nghiên quá phận được. Thấy Mĩ Anh dám làm mà không dám nhận, ông cả giận đỏ mặt đập mạnh tay lên bàn. Bình trà trong mâm cũng bị lửa giận làm cho đổ nước lênh láng.
*RẦM."
"CÓ NÓI KHÔNG?!"
"Dạ con..."
Mĩ Anh chưa kịp nói đã bị lời của Thái Nghiên cắt ngang.
"Dạ con thương Mĩ Anh!"
Mĩ Anh nghe Thái Nghiên nói mà không khỏi ngỡ ngàng, thương sao?!
Chị Trang bên này cũng không khỏi ngạc nhiên, chị giật mình nhìn dáng vẻ nghiêm nghị cùng giọng nói đầy khảng khái của Thái Nghiên khi nàng nói thương Mĩ Anh. Chỉ bấy nhiêu là đủ để chị biết, Mĩ Anh chọn đúng người để diễn rồi.
Nhưng nghĩ đến việc đó chỉ là vỡ diễn từ một phía của Mĩ Anh, khiến chị không khỏi tặc lưỡi tiếc nuối.
Nghe được câu trả lời của Thái Nghiên, ông cả phần nào cũng nguôi giận. Chí ít là, Thái Nghiên thương con gái ông.
Ông lại quay sang nhìn Mĩ Anh, nàng còn đang chăm chăm nhìn Thái Nghiên.
"Còn bây? Mĩ Anh, bây thì sao?"
"D-dạ..."
"LÀM SAO?"
"Dạ thương, con cũng thương Thái Nghiên."
Mĩ Anh nhìn Thái Nghiên, tự nhiên thấy tội lỗi khôn cùng. Nàng còn đang rối rắm, định thừa nhận tất cả mọi việc thì tiếng hét của ông cả làm nàng giật mình mà trả lời hoàn toàn ngược lại với những gì đang nghĩ trong lòng.
"Trời đất mẹ ơi!!! Cái gì mà trái đạo lý luân thường vầy nè trời? Tao cho mày đi học bên Tây để học ba cái thói này hả con? Tổ tiên ông bà ơi ngó xuống đây mà coi nè."
Bà cả nghe được từ chính miệng Mĩ Anh thừa nhận thì không thể đứng vững nữa. Hết rồi, hết thật rồi. Cái gia sản này đã mãi không thể thuộc về đứa con gái của bà nữa rồi.
Ông cả nghe Mĩ Anh thừa nhận thì gật đầu ưng bụng, dù sao ông cũng thương Thái Nghiên lắm, không làm dâu thì làm "rể" cũng chẳng sao, miễn Thái Nghiên vẫn gọi ông một tiếng cha là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊ
FanficNguồn: AkiraWashi. Link truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/296723207?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=daniel_stephanie Có lẽ kiếp trước, người ta đã nợ em một chữ tình...nên kiếp này buộc phả...