Thái Nghiên hôm nay đi ruộng về trễ, cả ngày tất bật với sổ sách làm nàng đau hết cả đầu. Về phòng, vừa đặt lưng xuống giường mắt đã mở không lên. Nhưng nhớ ra gì đó, Thái Nghiên liền mệt mỏi chống tay ngồi dậy.
Nàng bước về phía tủ lấy cuốn sổ khá cũ kỉ trong ngăn ra, tiến về phía bàn rồi lật vài trang sách đọc. Ánh mắt rõ đăm chiêu.
"Đang đọc cái chi đó?"
Mĩ Anh hỏi khi nàng đã bước vào phòng mà Thái Nghiên vẫn chưa hay biết gì.
Nghe giọng Mĩ Anh làm Thái Nghiên giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Nhưng cũng nhờ giật mình mà Thái Nghiên mới nhớ đến chuyện mấy nay định hỏi Mĩ Anh mà cứ quên mất.
"Mĩ Anh, tôi hỏi em cái này được không?"
Mĩ Anh gật đầu nói.
"Hỏi đi."
"Mẹ cả chỉ có mình em thôi hả?"
Câu hỏi khá tế nhị nên Thái Nghiên dè dặt khi hỏi lắm.
Mĩ Anh sau khi nghe xong câu hỏi thì thở dài kể lại.
Bà cả vốn có hai người con, một là Mĩ Anh, còn lại là cậu Dũng. Nhưng không hiểu sao mới lên sáu mà cậu Dũng đã bệnh nặng không qua khỏi.
Lúc đó ông cả xót lắm, mới cho chôn cất cậu ở miếng đất ruộng lớn bên bờ sông bên kia. Vậy đó, mà người ta ác nhơn thất đức, lấn đất sao mà mộ cậu bị sụp xuống rồi mất tăm luôn mười mấy năm nay, chẳng ai mò tìm được.
Ông bà cả đau lòng lắm, nhưng không thể làm gì được hơn.
Nghe Mĩ Anh kể xong, Thái Nghiên mới hỏi tiếp.
"Vậy mai tôi qua đó tìm mồ mã cậu Dũng về. Em coi ở nhà lựa lời mà nói với cha mẹ chuẩn bị trước nghe. Nhưng đừng có nói là tôi mang cậu về."
Mĩ Anh nghe mấy câu này, đôi mắt lộ rõ niềm vui nhớ thương.
"Thiệt hả? Thái Nghiên, mai em đi cùng được không?"
Nghe Mĩ Anh hỏi, Thái Nghiên chỉ nhẹ xoa đầu nàng rồi đứng dậy cất quyển sổ lúc nãy vào tủ, vừa đi vừa nói.
"Không được, em qua đó thì cậu Dũng khó về được lắm..."
Nghe người ta nói vậy, Mĩ Anh buồn thiu mà chống cằm lên bàn nhìn Thái Nghiên. Thái Nghiên cũng bắt gặp ánh mắt của ai kia rồi nhưng lại giả bộ lơ đi, không muốn để ý tới. Chắc là lại sắp bày trò gì rồi.
Thái Nghiên nâng tách trà lên miệng giải thích.
"Tuổi em với tuổi cậu Dũng không được gặp nhau. Em mà đi thì khó tìm thấy cậu lắm."
Ánh mắt Mĩ Anh lộ rõ vẻ chán ghét, cái gì mà tuổi tác không hợp? Rõ ràng nàng và Thái Nghiên cùng một con giáp mà không phải sao?
Mĩ Anh mím chặt môi bất mãn nhưng rồi nghĩ ra gì đó, nàng kéo ghế xích lại gần Thái Nghiên, tựa lên vai Thái Nghiên thỏ thẻ.
"Cho em đi chung đi mà, em nhớ thằng Dũng lắm."
Thái Nghiên nghe cái giọng như sắp khóc của Mĩ Anh thì biết tổng ai đó đang bày trò rồi. Người gì mà lắm trò, lắm tật quá đó đa.
Thái Nghiên quay lại nghiêm nghị nhìn Mĩ Anh bằng ánh mắt lo lắng.
"Tôi không phải không muốn dẫn em đi, nhưng nhỡ đâu em có chuyện gì thì tôi làm sao chịu tội cho được?"
----------------
Sáng hôm sau, anh Tí, anh Sửu, chị Trang, bà Năm được Thái Nghiên dẫn qua miếng đất bên sông để tìm mộ của cậu Dũng.
Thái Nghiên không nói với ông cả là mình đi đâu, nàng chỉ thưa là qua đất bên kia để coi tình hình người ta lấn đất như thế nào thôi.
Thái Nghiên ngồi trên bàn trà thở dài ngao ngán, độ một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì mới gọi.
"Em xong chưa? Năm với mấy anh chị đợi nãy giờ kìa."
Lúc này, Mĩ Anh mới từ trong bước ra, trên tay còn cầm theo cái nón mà thuận đó đặt mạnh vào lòng ai kia, giọng nói rõ giận lẫy.
"Tôi xong từ sớm rồi, có cái nón của ai kia đi ruộng hôm qua về quăng đâu chẳng thấy, phải kiếm cả buổi mới ra."
Thái Nghiên nhìn cái nón rồi cười cười trả lời.
"Không có nón cũng không sao."
Mĩ Anh vênh mặt nói.
"Đâu có được, mấy người đi ra ngoài mà lỡ trưa trời trưa trật nắng lên, mấy người bệnh, người ta lại nói tôi làm vợ mà không trọn thì sao đặng."
Lời nói khi giận lẫy nghe sao mà xiên xéo quá đó đa.
"Tôi thua rồi, đi thôi, để lỡ giờ."
Mĩ Anh nghe Thái Nghiên nói vậy thì gật đầu, khoác tay nàng mà bước đi.
Cô hai nhà họ Hoàng với cô Thái Nghiên đi chung với nhau thì ai cũng thấy rồi. Nhưng lần nào thấy lại, ai cũng phải ngạc nhiên như lần đầu. Vì cái dáng dấp tây tây của Thái Nghiên, cùng nét mảnh mai thiếu nữ của cô hai.
Nhìn mà mê đắm.
-----------------
Độ đến gần trưa, mọi người cũng tới được nơi chôn cậu Dũng ngày trước. Giờ nó đã là một khoảng sông đầy nước, vết lỡ vẫn còn nguyên si.
Thái Nghiên đưa mắt nhìn xa xăm bốn hướng rồi vẽ vời gì đó trên đất.
Chốc chốc lại lấy mấy thanh tre đã được nàng chuốt sẵn trên tay mà cắm xuống đất.
Xong việc, Thái Nghiên cho chị Trang cùng anh Tí lập bàn hương án giữa trời. Bà năm thì dọn bánh trái từ trong giỏ ra, chỉ có anh Sửu là đứng yên nhìn.
Đợi đến khi xong hết mọi việc, Thái Nghiên mới kêu anh Sửu cùng anh Tí bước xuống ngay mé sông đó mò thử xem có gì không.
Hai anh cẩn thận bước xuống, nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài mấy gốc tre già cằn cỗi bị nước cuốn tới đây mà kẹt lại.
Thái Nghiên gật đầu bảo hai anh trở lên, nàng bước tới bàn hương án, lấy dĩa muối gạo đã bày sẵn từ trước, tiến về phía mé sông mà quăng xuống đó, miệng đọc lớn mấy câu.
"Đất đai mười phương, chư thần hộ niệm. Xin phép các ngài cho vong linh được trở về bên cha mẹ."
Thái Nghiên vừa dứt lời, gió giông tứ phương không hẹn mà cuồng cuồng kéo đến, mây đen vây kín cả một góc trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊ
Fiksi PenggemarNguồn: AkiraWashi. Link truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/296723207?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=daniel_stephanie Có lẽ kiếp trước, người ta đã nợ em một chữ tình...nên kiếp này buộc phả...