"Trên đời này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu. Hó có thể khiến con người ta trở nên kiên cường, mạnh mẽ nhưng rồi cũng có thể khiến con người ta trở nên ích kỷ, yếu đuối và hèn mọn. Đặc biệt là thứ tình yêu mà người ta phải nén chặt trong lòng mình không thể thổ lộ ra."
--------------------
Sáng nay, Thái Nghiên về lại nhà sớm vì mấy chuyện bứt rứt khôn nguôi trong lòng mình. Không gặp ông Kim, e là lòng Thái Nghiên khó mà yên được.
Thái Nghiên ngồi trên bàn trà cùng ông Kim mà lòng khó chịu không yên. Quyển sách cổ màu da bị nàng lật tới lật lui, coi đâu chắc cũng sắp nát tới nơi rồi.
"Sao bây coi quài cái trang đó vậy?"
"Cha coi nè, con đâu có tính sai đâu mà sao cứ có mấy lần con bấm không ra được chuyện."
Ông Kim nâng tách trà lên miệng thổi mấy hơi rồi hỏi ngược lại Thái Nghiên.
"Mấy chuyện gì tính không ra đâu? Bây nói cha nghe."
"Chuyện hôm con ngủ lại nhà Mĩ Anh, với chuyện hôm bữa con mang cậu Dũng về nhà nữa."
Nghe Thái Nghiên kể, ông Kim liền cười lớn.
"Bây không bấm ra là đúng rồi. Vì mấy chuyện đó, nó đương xảy ra thì bây tính làm sao được? Người ngoài bấm thay thì hoạ may mới biết được kết quả thôi, còn lại thì thua."
Nghe ông Kim nói vậy, Thái Nghiên lại càng bất mãn hơn mà lật tiếp mấy trang sách. Nàng nhớ rõ là mình đã đọc rất cẩn thận rồi mà. Tại sao lại không thấy chuyện này?
Bà Kim từ trong bếp bước ra, thấy Thái Nghiên đương tìm mấy câu nói trong sách, còn ông Kim thì ngồi cười hả hê lắm.
Thấy tội, bà mới nói.
"Trang đó cha bây làm rách rồi có còn nữa đâu mà lật. Ổng giấu nó trong tủ kia kìa."
Nghe bà nói vậy, ông Kim lại càng cười lớn mà hả hê hơn.
Cha con tình nghĩa đến vậy là cùng.
--------------
Khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ cũng làm Thái Nghiên cảm thấy phần nào dễ chịu hơn. Nàng tranh thủ xin phép cha mẹ cho về sớm để đi ra đồng. Vì nàng thích cảm giác yên bình nơi đây.
Thái Nghiên bước đi trên con đường làng cũ, rồi cũng dáng vẻ ung dung tự tại đó mà rẽ vào con đường đê dài hai bên được phủ bởi màu lúa.
Mùa này người ta cấy mạ sớm hay sao mà lúa bên xanh mướt, bên lại vàng ươm. Nhìn bắt mắt đẹp lạ lùng.
Thái Nghiên chọn một gốc cây đa trên gò đất cao rồi tựa lưng vào đó. Đưa ánh nhìn đặt vào đám trẻ con hồn nhiên dưới ruộng mà lòng cũng thấy vui theo.
Rồi tự nhiên trong cái vui đó, một câu hỏi len lỏi trong tâm trí nàng dần xuất hiện.
"Liệu Mĩ Anh có thích trẻ con không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊ
FanfictionNguồn: AkiraWashi. Link truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/296723207?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=daniel_stephanie Có lẽ kiếp trước, người ta đã nợ em một chữ tình...nên kiếp này buộc phả...