➊➌. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

60 3 0
                                    

"Vậy vợ của mấy người đi về khuya, mấy người cũng chẳng phiền chẳng trách gì?"

Thái Nghiên nghe Mĩ Anh hỏi liền cứng đờ người, thì ra em say rồi sẽ trở nên tinh nghịch nhỉ? Đến tình cảm của người ta cũng muốn nghịch, muốn phá.

Em mần chi mà khó dễ người ta quá vậy Mĩ Anh?

Tôi thích thấy em cười, nụ cười của em đẹp lung lắm, dễ mê đắm lòng tôi. Nhưng em biết đó, tôi cũng có tôn nghiêm của mình, cũng có thứ mà tôi không cho phép ai động đến.

Đó chính là tình cảm mà lòng tôi dành cho em.

Nhưng không phải tôi muốn làm khó dễ gì em cho cam. Chỉ là thật ra, chính tôi cũng không tài nào dám chạm tới nó.

Thái Nghiên nhìn Mĩ Anh cười hiền, đứng dậy đặt ly chanh nóng đã cạn nước lên bàn rồi nói với em mấy lời.

Mấy lời nghe buồn lung lắm...

"Em là vợ nhưng em đã thương tôi đâu mà buồn hay giận em."

Mĩ Anh cắn chặt môi mình phản bác lại.

"Đã lấy nhau, chung chăn chung gối, không tình thì nghĩa. Sao lại không thương?"

Thái Nghiên nghe được mấy lời này chỉ có thể cười nhạt mà nhìn em. Nhanh trả lời câu cuối để em ngủ vì trời đã dần khuya.

Giờ mà nói rõ lòng mình chắc em không ngủ, mà bỏ người ta đi luôn không chừng.

Thái Nghiên vặn nhỏ đèn rồi lên giường, xoa đầu em trả lời.

"Ừ, không tình thì nghĩa. Ngủ đi."

Dứt lời, Thái Nghiên kéo mền đắp lại cho Mĩ Anh rồi mới yên tâm nhắm mắt. Hôm nay Thái Nghiên cũng mệt nhưng phải đợi Mĩ Anh về.

Không thấy em người ta đâu có yên lòng mà an giấc được.

Chắc là tôi sẽ nói thương em vào một ngày cuối đông, khi mà gió bấc về rồi ấy.

Không phải tôi là kẻ lừa tình bội bạc mà hứa lần hứa lựa. Chỉ là lúc ấy, tôi biết rằng em chắc sẽ lạnh lắm.

Chỉ đơn giản là vì những kẻ vô tâm đang vây lấy em thường sẽ lo cho họ trước thay vì bận lòng sưởi ấm đoá hồng của tôi.

Cầu sao cho gió bấc về sớm để đông này được lén ôm em, khẽ thì thầm vài câu cho trọn đạo vợ chồng.

Không tình thì nghĩa với em, trọn tình trọn nghĩa một đời với tôi.

Khi hơi thở của Thái Nghiên bắt đầu đều đặn hơn, Mĩ Anh mới trở mình nhìn người bên cạnh. Đôi mắt em say rồi nên nặng nề ưu tư, nhưng rồi trong đáy mắt ấy cũng chất đầy những khoảng lặng buồn da diết.

"Em cũng thương mình mà..."

Chung chăn chung gối nghe sao mà nặng.

Hai chữ vợ chồng khó đặng mình ơi.

Tiếng đàn bầu thay lời em gởi.

Thương nhớ nhiều, cũng đầy nỗi ưu tư.

---------------

"Bà có chắc sẽ nuôi nó không?"

Người đàn bà trong dáng vẻ giàu có gật đầu chắc nịch. Nở nụ cười lộ rõ vẻ hài lòng, để lộ hàm răng đỏ lòm vì trầu nói với thầy pháp.

[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ