Sáng hôm sau, Mĩ Anh dậy sớm hơn thường ngày, cô hai cùng anh Sửu với anh Tí ra trước nhà nhìn nhìn gì đó. Độ một lúc sau, Mĩ Anh cho chặt cây dừa ngay mé hiên nhà, cây dừa sừng sững che nắng cho phòng bà hai.
Đương trong phòng, tự nhiên nắng ngoài trời chiếu thẳng vào phòng làm bà hai giật mình, vội vội vàng vàng đi ra ngoài xem có chuyện gì.
"Trời trời!!! Trời phật thánh thần ông nội mẹ ơi!!! Sửu, sao mày chặt cây dừa ngay phòng tao? Nắng chiếu đầy cái phòng tao rồi."
Anh Sửu dừng dao rồi quay qua nhìn Mĩ Anh nói.
"Dạ cô hai biểu con chặt."
Tự nhiên nghe đây là ý của Mĩ Anh làm cơ miệng bà cứng ngắt ngay lập tức.
Lúc này, Mĩ Anh mới đi đến gần bà mà thưa.
"Dạ mẹ hai có gì phật lòng hả mẹ?"
Bà nghe tiếng Mĩ Anh thì giật bắn mình.
"Ờ...ờ...sao bây chặt cây dừa chỗ này vậy?"
Mĩ Anh nghe bà hỏi thì cười cười đáp.
"Hôm qua con nghe chị Trang nói má chặt cây dừa sau nhà vì nó không có trái, nên nay con đi ra đây chặt cây này."
Nghe Mĩ Anh nói vậy, con Vân sau lưng bà hai nhanh nhảu lên tiếng, giọng nó vẫn chanh chua hệt ngày hôm qua.
"Nhưng cây này có trái mà cô hai?"
Lúc này chị Trang từ đâu đưa tới cho Mĩ Anh trái dừa của cái cây mới bị hạ. Nàng đưa miệng nếm thử một chút, chân mày Mĩ Anh lập tức cau lại khó chịu, rồi thuận tay quăng mạnh trái dừa xuống đất, làm nước dừa bắn tung tóe, bắn ướt luôn cả mặt con Vân.
Chị Trang bên đây hiểu ý liền phối hợp.
"Dừa không ngọt hả cô hai?"
Mĩ Anh gật đầu.
"Dừa không ngọt mà để không thì nó rụng hư nhà đó chị. Cũng giống như là..."
Mĩ Anh không nói hết, chỉ cười nhạt rồi quay lưng đi. Nhưng giống người ta hay nói, cây muốn lặn mà gió đâu có chịu ngừng.
Mĩ Anh mới quay lưng đi thì con Vân đằng sau lại cất tiếng hỏi. Bởi vậy, con hầu của bà hai miệng mồm cũng chẳng nể nang ai.
"Như là sao cô hai?"
Đợi Mĩ Anh gật đầu, chị Trang mới nhìn con Vân nói tiếp.
"Như có con mà không biết dạy để thành mấy thằng phá gia chi tử đó đa."
Bà hai bên này nhìn qua con Vân nói khẽ.
"Mày tưởng tao ngu như mày, cần nó phải nói quạch tẹt ra vậy hả? Miệng mồm mày lanh quá đa."
Mĩ Anh lúc này cũng lên tiếng nói.
"Coi kìa, trái dừa không ngọt lăn về rồi..."
Ngoài sân, cậu ba ngã sõng soài ra đất vì say. Mấy con gà trong chuồng vì cậu té mà bay tứ tung, mới sáng ra mà coi đâu lôi thôi luộm thuộm quá.
Nhìn cảnh này, Mĩ Anh chỉ cười rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt bà hai nói.
"Dừa không trái mà có ích còn hơn có trái mà vô dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊ
FanfictionNguồn: AkiraWashi. Link truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/296723207?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=daniel_stephanie Có lẽ kiếp trước, người ta đã nợ em một chữ tình...nên kiếp này buộc phả...