Năm nay gió bấc về sớm, cái lạnh làm người ta nôn tết lắm, mấy tiếng gió xì xào thường ngày, giờ nghe sao mà lòng người ta nôn nao hết cả lên.
Sấp nhỏ trong xóm cũng đang nô nức đòi mẹ mua cho mấy viên kẹo ngọt ngày tết.
Trông vậy mà miền quê thường ngày có chút nhẹ nhàng giờ đã nhộn nhịp, xôn xao nhưng vẫn giữ được nét yên bình. Tuy náo nhiệt, nhưng chẳng xô bồ.
Mấy con ma trên đọt tre giờ cũng diện quần áo khác. Vẫn đơn giản hai màu trắng đen thôi, nhưng coi đâu đã lành lặn và mới mẻ hơn nhiều rồi.
Thái Nghiên từ trong nhà bước ra, đi về hướng bụi tre trước nhà, đặt một dĩa bánh trái lớn trước gốc tre. Cũng thuận tay cắm luôn mấy nén hương xuống đất rồi nói.
"Nghe đâu cũng nhiều chuyện dữ lắm, ăn đi cho nói nhiều."
Nói rồi Thái Nghiên quay lưng đi.
Lúc này, trong bụi tre, mới thò ra một cánh tay trắng dã đầy vết trầy trụa. Cái dĩa trong chớp mắt cũng mất tiêu chẳng còn dấu vết gì.
------
Trong bụi tre, dĩa bánh được chia rất công bằng, chẳng ai giành ai.
"Cái kẹo đó của tao."
Con ma đưa cái đầu đang lủng lẳng trên tay lại gần sát con ma có cọng dây trên cổ nói.
"MẸ MÀY!!! Cục kẹo đó là của tao đó!!!"
Con ma uống thuốc chuột đưa tay giật lại.
"Cục mứt bí của taooo."
Cái bụi tre tưởng đâu sắp bị mất gốc tới nơi.
Tuy vậy, nhưng con ma cầm cái lưỡi trên tay lại buồn thiu chẳng tranh giành cục kẹo hay miếng bánh nào. Thường ngày nó nói nhiều lắm, vậy mà nay nó im re chẳng nói năng gì.
"Mày sao vậy?"
Con ma cầm cái đầu mình tán mạnh lên cái đầu của con ma cầm lưỡi, làm nó xém xíu nữa là rớt mất cái lưỡi lần nữa rồi.
"Cô Thái Nghiên mới nói tao nói nhiều quá đó. Có khi tao sắp bị cô bắt rồi hổng chừng."
Nó nói rồi thở dài.
Mấy con ma kế bên nghe nó nói vậy, lập tức cười lớn.
"Chết rồi mà vẫn bị khùng hả?!"
Con ma có cọng dây trên cổ đi lại nói với nó.
"Cô Thái Nghiên không có bắt mấy con ma không hại người đâu. Cô về đây mà vẫn để mình ở yên ổn là đủ biết rồi."
Nghe con ma kia nói vậy, con ma cầm cái lưỡi trên tay tự nhiên cũng thấy yên tâm mà không rầu rỉ nữa. Nó đưa tay lấy mớ kẹo cạnh mình để ăn, lâu rồi cũng không có ai đối xử với nó tử tế như cô Thái Nghiên cả.
Nó quơ quơ tay để lấy kẹo, nhưng mà...
"MẸ NÓOO, BÁNH KẸO CỦA TAO ĐÂU?!"
"Ủa gì?! Ai biết gì đâu?!"
Vậy đó, Thái Nghiên ngồi ở bàn trước uống trà cùng ông cả mà miệng cứ cười cười mỗi khi nhìn tới bụi tre không có gió mà vẫn đung đưa dữ thần.
"Bụi tre sao mà nó quơ quá vậy Thái Nghiên?"
"Dạ, chắc có con gì hay sao đó cha. Để mai chiều con lại đó coi thử."
Ông cả nghe nàng nói vậy cũng hài lòng gật gù mà tiếp tục cùng Thái Nghiên nói tiếp chuyện ruộng lúa, tá điền vòng vòng cỡ năm nay.
------------
"Tôi thay đồ xong rồi, nào em xong thì gọi tôi."
"Em biết rồi."
Nghe được câu trả lời của Mĩ Anh, Thái Nghiên yên lòng thong thả bước đi. Ra tới chỗ ngôi mộ mà cậu Dũng đang được chôn cất cách nhà sau của cả hai vài bước chân.
Thái Nghiên đi đến thắp cho cậu nén hương.
Sao dạo này nàng thấy lo cho cậu với Mĩ Anh quá, nhưng lại không biết vì sao.
"Cậu Dũng, cậu về nhà cũng gần năm rồi. Tôi chưa từng nhờ cậu điều gì, nhưng nay tôi nhờ cậu một chuyện được không?"
Thái Nghiên dứt lời, tiếng gió trên nền trời liền lay động nhẹ nhàng.
Thái Nghiên gật đầu nói tiếp.
"Cậu trông Mĩ Anh giúp tôi, nhưng nhớ, cậu chỉ được trông, không được liều. Cậu làm liều mà có mệnh hệ gì, tôi cũng chẳng biết nói sao với chị cậu."
Thái Nghiên yên lặng nghe tiếng gió rít trên đọt tre, mấy tiếng nhẹ nhàng của gió xuân mang lại.
Đợi Mĩ Anh chuẩn bị xong, cả hai cùng lên tỉnh lớn để mua sắm tết.
Năm nay cả hai đều về quê rồi, chẳng còn phải ăn tết xa nhà nữa, làm lòng ai cũng nôn nao đến lạ.
Tuy đi xa đã lâu nhưng với họ, cái hồn quê của thuở ban đầu vẫn vẹn nguyện như vậy. Vài cây mai nở sớm giữa cái lạnh của gió bấc càng làm người ta nôn nao xuân về hơn. Coi bộ mấy cây mai cũng giống sấp nhỏ trong làng, nôn tết về sớm.
Mĩ Anh cùng Thái Nghiên đi đến đâu, ai cũng đưa mắt theo nhìn ngắm. Không biết người ta có kỳ thị hay ghen ghét gì không, nhưng khi đi ngang qua, ai cũng chiếu ánh nhìn đầy ngưỡng mộ lên người cả hai.
Có vài người không kiềm được mà nói với nhau.
"Đẹp dữ thần bà ơi, con tôi mà tìm được người đẹp vậy để cưới thì có ra sao tôi cũng gả. Đẹp vậy nhìn là thương liền, ai rảnh mà chê trách."
Có mấy cô con gái của thương buôn không cầm lòng được, đợi lúc Thái Nghiên đưa tay nhận đồ cho Mĩ Anh đã lén chạm vào bàn tay trắng mịn của Thái Nghiên mà cười tủm tỉm.
Nhìn vậy tất nhiên là em dỗi rồi.
Em dỗi một nhưng em thương người ta mười.
Vì người ta giỏi cái miệng dỗ em lắm.
Miệng cứ một tiếng "mình ơi", hai tiếng "mình ơi".
Làm lòng người ta ngọt muốn xĩu.
-----------
"Xuân về rồi, năm nay cho tụi nó ăn tết sớm đi."
"Ừ, cho nó ăn tết sớm thì mình mới vui lòng mà ăn tết đúng ngày chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊ
أدب الهواةNguồn: AkiraWashi. Link truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/296723207?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=daniel_stephanie Có lẽ kiếp trước, người ta đã nợ em một chữ tình...nên kiếp này buộc phả...