➋➊. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

52 3 0
                                    

Sáng nay, nhà hội đồng loạn cả lên vì nghe tin cậu mợ tư đêm qua mãi không thấy về.

Ông cả sốt sắng ngồi trước nhà mà lòng không yên, cứ thấy ai chạy vào là lại đứng dậy hỏi tình hình, nhưng cái ông nhận được chỉ là những cái lắc đầu không phải.

Thái Nghiên cùng ông Kim đã đứng trước bàn lễ mà cúng kiếng, coi hướng đi, nhưng mãi cũng chẳng thấy được gì.

Với ông Kim thì chuyện này đã quá quen, mấy chuyện thiên cơ thì khó lòng mà theo ý mình được.

Nhưng với con ông thì khác, Thái Nghiên cứ nhìn gương mặt Mĩ Anh đang lo lắng thì lòng người ta cũng không yên được.

Thái Nghiên đi đến bên cạnh ông Kim nói khẽ.

"Hay cha cho con làm phép nha?"

Ông Kim hạ tách trà đang cầm trên tay xuống, nhìn Thái Nghiên nghi hoặc hỏi.

"Ý bây là làm phép thế đó hả?"

Thái Nghiên gật đầu chắc nịch.

Ông Kim đứng dậy, lại nhìn Thái Nghiên lo lắng hỏi.

"y chắc không? Cái phép đó, cha cũng không dám làm..."

Đương nói thì ông đưa mắt nhìn sang Mĩ Anh rồi nói tiếp.

"Vì vợ bây đó hả...?"

Thái Nghiên thở dài rồi gật đầu, đưa mắt nhìn ông chờ đợi sự chấp thuận.

Thấy được ánh mắt trông chờ của Thái Nghiên, ông cũng bấm bụng gật đầu. Dù sao thì ý của Thái Nghiên cũng không thể làm khác được.

Phép thế là cách mà người ta dùng máu và pháp lực của mình để biến thành người đương tìm, lang thang tìm kiếm mà dẫn đường về.

Đó là một sự đánh đổi, có mấy người còn không thể đổi lại được.

Nhận được sự đồng ý từ ông, Thái Nghiên cẩn thận thắp hương rồi cắm vào lư hương. Đưa tay lấy con dao trên bàn rồi cắt một đường vào tay mình, từng giọt máu của Thái Nghiên rơi vào chén rượu tạo thành từng tiếng lách tách giòn tan.

Mĩ Anh lúc này mới đưa mắt nhìn đến Thái Nghiên. Em như đứng tim mà lo lắng chạy đến.

Thường ngày em chỉ trầy hay đau chút thôi là Thái Nghiên đã quýnh quáng lên mà lo cho em rồi.

Nay người ta như vậy, thử hỏi làm sao em chịu nổi?

Mĩ Anh chạy đến muốn ngăn Thái Nghiên lại, nhưng chưa kịp thì đã bị ông Kim giữ tay.

"Để nó làm đi con."

Mĩ Anh cắn chặt môi mình, đứng chết trân đó nhìn Thái Nghiên.

Lỡ mà người ta có chuyện gì, chắc em giận người ta luôn quá.

"Hồn ai nương náo nơi sông lạnh.

Có mong cầu theo hương khói hương.

Ta gọi hồn về nơi cửa tử.

Hồn mau nương náo mà về theo."

Thái Nghiên vừa dứt lời, chén rượu có máu của Thái Nghiên liền bị gió thổi mạnh mà lật úp. Cũng chẳng biết thế lực gì đã đẩy Thái Nghiên ngã thẳng ra đất, đến nổi máu từ miệng nàng đã ọc ra cả một khoảng sân.

[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ