➋➏. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

45 2 0
                                    

"Cô hai không có con vậy có buồn không?"

Câu hỏi của con Vân làm Mĩ Anh đứng hình.

Người phụ nữ nào trên đời này mà chẳng muốn có con, chẳng muốn nghe được tiếng gọi mẹ?

Cái sự thiêng liêng ấy ai mà nỡ chối từ...

Nhưng nàng thương Thái Nghiên hơn tất thảy.

"Chắc chắn là phải buồn rồi nhưng..."

"Ủa Thái Nghiên, chị tìm chị hai hả? Sao không vào?"

Cậu năm Huy từ nhà trên đi xuống bếp lấy đồ thì thấy Thái Nghiên đang nép phía sau cửa, đôi mắt đỏ hoe đầy đau đớn.

Mĩ Anh trong này vừa nghe tiếng năm Huy nói Thái Nghiên đứng bên ngoài liền như chết đứng.

Em đứng bật dậy mà đuổi theo người ta.

Chạy thẳng về hướng phòng, đập vào mắt Mĩ Anh vẫn là thân ảnh điềm đạm, nhã nhặn của Thái Nghiên.

Ánh cười khi gặp em vẫn còn đó, nhưng đôi mắt ấy đã đỏ ửng vì phải kìm nén nước mắt.

Đôi mắt ấy đã vơi đi nhiều nỗi thâm tình...

"Mình..."

Thái Nghiên nâng tách trà lên miệng, uống một ngụm rồi gật đầu đáp.

"Trên bếp xong rồi hay sao mà em xuống?"

Mĩ Anh ngập ngừng, lập lững không nói thành lời.

Em muốn giải thích nhưng ánh mắt người ta sao lại chẳng chịu nhìn em? Người ta cứ nhìn đâu đâu ngoài kia mãi thôi.

"Mình nghe em nói..."

"Ờ...đi lên nhà trên nói, sắp giao thừa rồi, không lên cha rầy cho. Lên đó rồi tôi nghe em nói."

Câu cuối người ta vừa nói vừa nhìn em cười.

Nụ cười buồn da diết của người ta mà lần đầu em được trông thấy.

Nhà trên đã đủ đầy, chẳng thiếu ai, chỉ có mỗi cậu ba Tuấn đợt này bận đi coi lúa trên đồn điền chưa kịp về, và cả cậu mợ tư đã vắng số.

Mĩ Anh ngồi cạnh Thái Nghiên, đôi mắt em lâu lâu lại lén nhìn người ta khó nói. Câu từ cứ nghẹn ở họng làm em khó chịu. Với cả, lòng em có gì đó nhói lắm.

Thái Nghiên vừa uống trà vừa nghe cả nhà nói chuyện, chẳng có chút gì gọi là khó chịu. Thi thoảng, Thái Nghiên cũng quay sang nhìn em cười, rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Giao thừa năm nay lòng người ta buồn hơn cả giao thừa xa quê.

Giao thừa xong, ai cũng về phòng nghỉ ngơi.

Người ta hôm nay cũng ngủ sớm chẳng thèm đợi em nữa.

Chắc người ta buồn, người ta sợ nghe câu nói kia một lần nữa, nên người ta mới e dè mà trốn tránh em.

------------------

"Mày nói cái gì? Mất lúa hả?!"

Mới sáng mùng một mà nhà ông cả đã lớn tiếng.

[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ