05. hiện tại và quá khứ

78 12 0
                                    

𝟎𝟓

. . .

Vân Ẩn Sơn

Có lẽ đêm qua, Lý Tương Di ngồi bên ngoài quá lâu nên hôm nay hắn lên cơn sốt cao không hạ. A Nguyện đứng ở một bên nhìn Lý Tương Di, nhìn Tất Mộc Sơn và Cầm bà thay phiên nhau ra vô trông coi hắn.

Lý Tương Di rất ít khi bệnh, hắn một lần bệnh là kinh thiên động địa như thế. Không rõ là tích tụ tâm tình như thế nào, để giờ trong người hắn như có ngọn lửa đang thêu đốt. Lúc nóng lúc lạnh, bình thường dầm mưa dãi nắng, luyện công, luyện kiếm trong núi cũng không có sốt cao như thế.

Tất Mộc Sơn và Cầm Bà hai mặt nhìn nhau, Lý Tương Di là đồ đệ mà cả hai cưng chiều hơn cả Thiện Cô Đao, có gì tốt cũng dành cho hắn, bình thường nghiêm khắc với hắn thật, nhưng cả hai chưa từng nặng lời trách mắng hắn nửa lời.

Từ khi nhận hắn về Vân Ẩn Sơn, nhìn Lý Tương Di từng ngày trưởng thành, từng ngày lớn lên trước mặt bọn họ. Cả hai xem Lý Tương Di không khác gì con ruột mà đối đãi, bọn họ lại không có con cái, nên mọi sự yêu thương, và mọi điều tốt nhất đều dành cho hắn.

Giờ nhìn hắn nằm trên giường, cháo không đút cho hắn ăn được, mà thuốc cũng uống không xong, cả người lúc nóng lúc lạnh làm cả hai người không biết phải làm sao cho phải.

A Nguyện trong phòng không ai thấy hắn, hắn bay tới bay lui bên giường của Lý Tương Di. Nếu không phải vì hắn, đêm qua nếu dẫn Lý Tương Di về phòng sớm một chút thì giờ Lý Tương Di đã ở bên ngoài kia bắt cá, luyện kiếm cho hắn xem rồi.

Nhìn Lý Tương Di sốt đến mê man, mà lòng hắn đau đến không thở nổi. Hắn không biết vì sao lại đau đớn như thế, hắn chỉ biết hắn không muốn nhìn Lý Tương Di chịu thống khổ, chỉ cần Lý Tương Di đau hắn cũng sẽ đau, chỉ cần Lý Tương Di buồn hắn liền không vui, hắn chỉ muốn Lý Tương Di mỗi ngày đều thật vui vẻ, muốn làm gì thì làm, làm một đại hiệp chân chính, làm một người tự do tự tại.

“Tương Di..”

A Nguyện lẩm bẩm tên hắn, sau đó cũng phiêu tới bên cạnh giường của Lý Tương Di. Cầm bà và Tất Mộc Sơn hai người cũng rời phòng, Tất Mộc Sơn thì đi hái thêm ít thảo dược cho hắn, còn Cầm Bà nấu chén cháo khác cho hắn, trong phòng lúc này cũng chỉ còn mỗi A Nguyện ngồi bên giường.

A Nguyện quen thuộc cầm lấy bàn tay của Lý Tương Di lên, mặc dù không cầm lên được nhưng hắn vẫn chạm vào.

“Xin lỗi, Tương Di.”

“Tất cả là tại ta mà ra.”

A Nguyện đôi mắt ngập nước nhìn Lý Tương Di, đối phương cảm thấy bàn tay của mình lạnh, giống như đang ở trong khối băng tuyết, người hắn là nóng nhưng bàn tay của hắn là lạnh.

“Sư.. . .phụ...”

“Sư . . . .nương..”

Lý Tương Di mơ hồ, sốt đến mê sảng, A Nguyện nghe thấy liền cúi sát người xuống nghe. Lúc này giữa thanh âm sư phụ và sư nương là đang kêu tên của hắn.

“A.. . .Nguyện. . .”

Lý Tương Di kêu rất nhiều thanh âm A Nguyện, A Nguyện ngồi thẳng dậy hai mắt mông lung nhìn Lý Tương Di. Hắn dù đang sốt nhưng không quên có sự hiện diện của A Nguyện ở đây.

“Ôm một chút, Tương Di.”

“Ôm rồi sẽ không nóng nữa nha.”

A Nguyện ôm lấy hắn, tuy không ôm được xác thịt của hắn. Nhưng hắn vẫn vòng tay qua ôm Lý Tương Di, hắn vùi đầu vào cổ của Lý Tương Di, nằm hơi nghiêng đem cằm đặt trên vai của Lý Tương Di. Không biết vì sao lại quá đỗi quen thuộc, tựa như trước kia hắn cũng đã từng ôm một người như thế để sưởi ấm.

“Mau khỏe lại nha, ngươi hứa cùng ta ngắm trăng rồi, không cho phép thất hứa với ta. Nếu không, ta sẽ giận.”

Vì A Nguyện chỉ là linh hồn, nên hắn lúc nào cũng lạnh. Còn Lý Tương Di là người phàm xác thịt, có máu, người hắn đang sốt là nóng. Nhưng mà bình thường cũng ấm áp như thế, tuy trong người hắn có Dương Châu mạn, nội lực công pháp lợi hại như thế.

Nhưng Lý Tương Di không phải thần tiên, hắn cũng chỉ là con người mà thôi. Cũng sẽ sốt cao, cũng sẽ mệt mỏi, cũng biết buồn vui, biết đau là như thế nào.

A Nguyện lại nằm mộng, trong mộng hắn gặp một người nhìn không rõ mặt mũi nhưng âm thanh nghe rất giống với Lý Tương Di, nhưng giọng nói này lại trầm ấm hơn nhiều, nhiều thành thục hơn là thiếu niên hăng hái.

A Nguyện nhìn người kia đứng rất xa mình, hắn từng bước tới gần hỏi: “Là Tương Di sao?”

“Có phải là Tương Di không?”

Người kia quay đầu lại nhìn hắn, hắn nhìn không rõ. Người đó dùng liên hoa mộc trâm để búi tóc, một nửa búi lên, một nửa lại buông thả.

A Nguyện chạy nhanh tới gần, nhưng hắn càng chạy tới gần người kia cách hắn càng xa. A Nguyện muốn đưa tay chạm đến gần đối phương, bắt lấy tay đối phương nhưng hắn chỉ bắt được không khí, không nắm được bất cứ thứ gì cả.

Người kia giọng nói như là chết tâm, mang theo nghẹn ngào hỏi hắn: “Ta đã ngoan như vậy, nghe lời ngươi như thế, ngươi vì sao không trở lại gặp ta?”

Lúc này người kia biến mất, A Nguyện không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn rốt cuộc là ai? Người kia là ai? Tại sao lại khiến hắn quen thuộc như thế? Tại sao lại mang theo giọng nói chứa đầy nghẹn ngào trong đó hỏi hắn là vì cái gì cơ chứ?

“Ta không phải không muốn trở về, ta chỉ là trở về không được mà thôi.”

A Nguyện hét lên, nhưng âm thanh kia lại chỉ vang vọng bên tai của hắn. Hắn không có được câu trả lời, không biết người kia là ai, nhưng khi chỉ cần vô thức nghe đến giọng nói đó hắn lại đau lòng, lồng ngực hắn đau nhói vô cùng, hình ảnh trong đầu hắn lại mờ nhạt không rõ ràng.

A Nguyện cảm thấy, nếu như kéo dài như thế mãi hắn thật sự sẽ điên mất.

________end chương 05________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟓.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒

【di/hoa phương】 khi nào chúng ta gặp lại nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ