Chương IV

137 10 0
                                    

Hắn chậm rãi cởi bỏ long bào cùng lớp áo phía trong xuống, để lộ cơ ngực và cơ bụng sáu múi săn chắc, vạm vỡ.

Điều đó khiến gương mặt Yoon Jeonghan lập tức đỏ bừng. Y vội vã lùi lại đến nỗi lưng y cũng chạm sát vách rồi.

_Ngươi muốn làm gì?! Không được lại gần ta!

_Ban nãy còn liếc mắt nhìn trừng trừng trẫm, giờ lại tỏ ra sợ hãi như một con thỏ con. - Kim Mingyu thích thú tiến lại thật gần y, sát đến mức y cảm nhận được từng luồng hơi thở nóng hổi rạo rực của hắn. - Đừng sợ, Jeonghan.

Yoon Jeonghan vẫn bắt chéo hai tay che đi khuôn ngực trần, y nép người vào vách, hai chân chụm lại hòng giấu kín nơi tư mật của y.

Kim Mingyu ngắm nhìn tiên nhân trần trụi trước mặt hắn. Tuy đầu tóc, mặt mũi y ướt sũng cũng không thể làm thuyên giảm vẻ đẹp bất phàm của Yoon Jeonghan. Trái lại, nó càng khiến y đẹp đến mê hồn.

_Ưmm...

Môi y nhanh chóng bị khóa chặt bởi đôi môi dày của Kim Mingyu. Hai tay hắn vòng qua ôm trọn chiếc eo thanh mảnh hơn cả nữ nhân của y.

Y cố gắng mím môi để hắn không có cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng y được.

"Ah!" Kim Mingyu liền cắn vào vành môi Yoon Jeonghan khiến y nhất thời hé môi vì đau.

Cái lưỡi tham lam của hắn lập tức xộc thẳng vào khoang miệng của y, hắn hung bạo mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của y mà kịch liệt cọ xát đưa đẩy khiến nước bọt của cả hai chảy ròng ròng, ứa ra khóe miệng rồi chảy xuống cằm.

Yoon Jeonghan không thể chấp nhận được những chuyện đáng xấu hổ như vậy dù đó chỉ là hôn. Y cật lực niệm thần chú.

Đôi mắt y bỗng ánh lên luồng ánh sáng chói rực khiến Kim Mingyu nhất thời loá mắt.

_AAA...! - Hắn nghiến răng lấy hai tay che mắt, vừa che vừa vội lùi lại thật nhanh.

_Tại sao lại đối xử với ta như vậy... Kim Mingyu?

Giọng Yoon Jeonghan run run. Hai hàng lệ bất giác chảy dài trên gò má y.

Kim Mingyu vẫn còn bị luồng ánh sáng rực rỡ ấy làm loá cả hai mắt. Đồng thời cũng bị thứ ánh sáng ấy dập tan ngọn lửa dục vọng đang bùng lên dữ dội trong hắn.

Yoon Jeonghan vì cố vận nội công nên nhất thời ngất đi. Đôi mắt xinh đẹp vẫn còn ngấn lệ.

Sau một hồi lấy lại được thị giác, Kim Mingyu vội bồng y lên, đặt y lên giường. Hắn lấy khăn cẩn trọng lau đi mái tóc ướt và mồ hôi trên người y.

Khi chắc chắn rằng cơ thể y đã khô ấm, Kim Mingyu gọi hầu cận đến đưa cho hắn một bộ y phục và một chiếc chăn bằng nhung.

Hắn khẽ đắp chăn cho y rồi đặt bộ y phục kế bên nơi y nằm.








Sáng hôm sau

Yoon Jeonghan lừ đừ tỉnh dậy. Y vội ôm trán vì nó vẫn còn nhức. Y thấy trên người y là một tấm mền, y đoán được hắn là người đã đắp cho y.

Chợt y thấy kế bên là một bộ y phục màu trắng. Phía trên đó là một chiếc trâm hoa mai bằng ngọc cẩm thạch màu lục lam. Yoon Jeonghan vội lấy chiếc trâm gỗ được giấu dưới tấm rơm rồi đặt bên cạnh chiếc trâm mới. Trông hai chiếc trâm giống hệt không sai một chi tiết nào ngoại trừ chất liệu khác xa nhau.

Còn bộ y phục mới dường như được may riêng dành cho y. Chất vải mịn nhẹ, thiết kế tinh xảo, không quá dài không quá ngắn, cũng không quá lượm thượm. Jeonghan rất thích những kiểu áo này vì nó không những đẹp mà còn gọn nhẹ, dễ bề để y hoạt động hơn.

Yoon Jeonghan ướm thử bộ đồ lên người, trông vừa thanh tao, lại rất vừa vặn hợp với y. Y nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm giác thật tuyệt khi được mặc lại quần áo.




*Tiếng mở cửa*

Không ai khác ngoài Kim Mingyu.

Y vội giấu đi chiếc trâm gỗ.

Hắn nhoẻn cười vỗ tay vài ba tiếng trước diện mạo mới của Yoon Jeonghan.

Y chỉ nhìn hắn rồi phớt lờ, không nói gì.

_Ngươi rất đẹp... nhưng đẹp nhất vẫn là lúc ngươi không mặc gì cả.

Yoon Jeonghan hít một hơi dài, y thầm nghĩ tại sai hắn có thể thốt lên những câu trơ trẽn vô sĩ như vậy. Hắn đã hoàn toàn thay đổi kể từ lúc trở thành một kẻ phản quốc.

Kim Mingyu ngây ngô luôn tươi cười rạng rỡ ngày xưa thực sự đã không còn.

Y tức giận siết chặt chiếc trâm ngọc trong tay.

_Ngươi có thích không?

_Thích gì?

_Ngươi đang nói chuyện với ai đấy?

Sực nhớ mình quên kính ngữ với hắn, y vội sửa:

_Ta không hiểu ý người, thưa Bệ hạ.

_Đương nhiên là hỏi bộ y phục ngươi đang mặc và chiếc trâm ngọc ấy. Biết rồi còn giả vờ hỏi à?

_Đồ của Bệ hạ đưa ta chỉ mặc tạm thôi. Khi nào ngươi trả lại quần áo của ta, ta sẽ trả nó lại cho ngươi.

_À.. À... - Kim Mingyu gật gật đầu. - Uổng công ta ngày đêm thiết kế bộ y phục và trâm cài tóc cho ngươi. Thôi vậy, xem như ta tặng ngươi làm quà, không nhất thiết phải trả lại.

Jeonghan nhìn hắn trân trân. Lần này là hắn nói thật hay đùa?

Dù gì đi chăng nữa, hắn đùa hay thật đối với y cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của những người lính bại trận.

_Binh sĩ của ta, họ vẫn còn sống chứ? - Yoon Jeonghan hỏi, y phớt lờ câu nói trước đó của hắn.

_Vẫn ổn.

_Kim Mingyu... ngươi muốn làm gì ta cũng được, xin đừng làm hại họ. Cầu xin ngươi hãy trả tự do cho họ. - Jeonghan hạ mình quỳ gối trước mặt hắn.

Y ngước mặt lên nhìn hắn. Gương mặt thành khẩn của y khiến Kim Mingyu có chút xiêu lòng. Đêm qua còn phản kháng kịch liệt, sáng nay lại trở thành mèo con vâng lời rồi.

_Được. Nếu ngươi làm trái lời trẫm, chính tay trẫm sẽ xóa sổ bọn man rợ phương Nam ra khỏi bản đồ. 










Vạn Kiếp Yêu Em {Gyuhan/H}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ