1

108 7 0
                                    

Lại một ngày nữa đến,cậu mở mắt và chợt thấy một khung cảnh rất lạ nhưng hình như có gì đó quen mắt???

"Hah???"Yechan chợt bừng tỉnh trong giây lát vì nơi đây đối với cậu có chút..ừm..lạ lẫm chăng?Sau một lúc nhìn một vòng sơ bộ ngôi nhà và đi qua đi lại để khám phá thì...

"Chậc!Đây không phải nhà của Jo Taehyun trong a shoulder to cry one mình đóng với đàn anh sao?"Cậu tặc lưỡi nhớ ra.

"Cái b**p nhưng tại sao mình lại ở đây, không phải là..aiz chết tiệt chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây thôi."Yechan chợt nhận ra điều gì đó rồi lại thôi.

Đi ra đi hoài một lúc thì cậu lại chú ý tới đồng hồ. "Ôi cái b**p!Bây h không phải là sắp đến giờ làm rồi sao?Phải nhanh lên chút."Nhưng nhanh kiểu gì được bởi vì cậu đang ở một nơi xa lạ.

Mở cửa sổ,sau tấm rèm kia ra thì đập vào mắt cậu là một khung cảnh nơi có các cánh đồng yên bình.Từng làn sóng được tạo bởi những cây cỏ ven đường bị gió lùa từng hồi chốc chốc lại trông bình dị làm sao chứ không phải nơi thành phố tấp nập đầy khói xe cộ tranh nhau giành chỗ giữa chốn sứ xở kim chi này.Trong chốc lát Yechan bị làm cho cứng người xịt keo cứng ngắt bởi vì..ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ NƠI CẬU SỐNG.
Vẫn chưa nắm bắt được mọi chuyện,cậu cứ thế phi thẳng ra ngoài đi tìm hết người này đến người khác chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn mà cậu đã nghĩ ra từ trước đó "Đây là đâu?"

Sau khi đi hỏi vòng quanh một lần cậu liền về nhà-ah về cái nơi khốn khiếp kia một lần nữa.Bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa ấm áp rút chiếc điện thoại ra và ấn ấn một cái j đó.Chợt có dòng suy nghĩ xen qua tia tế bào não của cậu.

"Ah?Mình chả lẽ lại bị bắt cóc?"
"Ấy nhưng mà lại có tên bắt cóc nào lại để cho nạn nhân tung hoành như thế này cơ chứ.."Cậu vò đầu bứt tai và rồi liền bất lực đi vào gian bếp.Nơi có một chiếc tủ lạnh xinh xinh được note nhiều tớ giấy đủ màu sắc làm cho nó không tẻ nhạt,Yechan bật cười"Tch-Không phải chứ..thật là."

Từ đằng xa,chiếc điện thoại bị cậu vứt lúc nào không biết đã rung lên từ khi nào và cũng đã mấy cuộc mà cậu nhỡ.Nhưng ai gọi?Nghĩ rồi cậu trực tiếp phi thẳng đến chiếc ghế sofa và nghe điện thoại..

"......."Cậu im lặng.

"........"Đầu dây bên kia cũng im lặng.

"Jo Taehyun ah...."Bên kia thấy cậu im lặng bèn lên tiếng trước.

"Nae~?Ah nhưng.."Yechan cũng đáp lại.

"Cậu đi đâu mà sáng giờ vẫn chứ thấy đến lớp vậy?"

"A-ahh??Jo Taehyun?Có gọi nhầm không vậy ba.Tôi là Yechan."

"Cậ-cậu có bị làm sao không vậy..?Yechan?Cậu tên Taehyun mà.."Bên kia thấy cậu phát điên phát khùng liền thắc mắc.
-Tút tút-

"Cái b**p,cậu ta vừa gọi mình là gì?Cho Taehyun á?"
"Ui sự thật nổ não cm..khoan nêu như vậy thì không phải...."Yechan nhanh chân chạy vào trong nhà tắm soi lại bản thân mình và.

"Ôi Khôngggg!!!Mái tóc đẹp của tôi.Tại sao vậy trờiii đất ơiiii."
"Khô-ng lẽ nào...MÌNH LẠI CỨ THẾ XUYÊN VÀO TRONG PHIM RỒI?"Vừa dứt câu cậu liện trượt chân bất tỉnh=))Cứ thế cậu ngất trong nhà tắm lúc nào không hay.

_Cái rắm!Cậu là cái con người j vậy hả?_

-Ding Dong-

Đang ngất thì nghe tiếng chuông( Đoạn này thật sự khbt t đag nghĩ gì nữa🤡).Vì là con người nhạy cảm,chỉ cần nghe phát chuông này là đã đủ để khiến cậu bật dậy ngay.Vác theo bộ dáng xộc xệch của mình ra chào đón khách.

"Nae~Có chuyện gì không..oáppp." Vừa nói vừa ngái ngủ aiza cái hành động chếc tịc này.
Vừa nhìn thấy bộ dạng của người đó tự nhiên Yechan sốc_ing.*Nội tâm Yechan:Aiza đây không phải tiền bối sao?Nhưng tại sao anh ấy biết đến chỗ này?Toàn cỏ với cây sao biết hay vậy?Aisshh!quên mất đây là nhà của Hyun...Vậy không lẽ người này làa.. *

"Taehyun..do sáng nay cậu không đi học nên cô nhắc mình cầm tập bài đến cho cậu.."Người đó vừa nói vừa ngập ngừng

"LEE DA-YEOL!" Ai mà ngờ đâu chứ thứ nên nằm trong nội tậm suy nghĩ lại bị phun ra một cách nhanh chóng như vậy.

"Có chuyện gì sao?"Da-Yeol bất ngờ.

"Àh à..không có gì vào nhà đi."Thu lại cái miệng của mình Yechan liền mời anh vào nhà của mình.

Vừa vào nhà Da-Yeol tia trúng một cái sofa nhỏ xinh được đặt trong phòng khách kia liền chạy đến.

"Này!Anh có muốn ăn hoa quả gì không?"Yechan cứ thuận theo tự nhiên hỏi.

"H-hah?Anh nào?Chúng ta bằng tuổi nhau mà."Da-Yeol thấy cậu như vậy liền thấy kì lạ(Vừa nói vừa với lấy chiếc  gối).

"A...tôi nhầm.Cậu ăn táo nhé?"
Nói rồi cậu liền đưa tay ra phía trước lấy dao.

"Uhm!"Dứt câu anh xoay chiếc gối lại và thấy hai vết ướt.*Da-Yeol: Cậu ta khóc sao?Nhưng sao lại thế nhỉ..?*

"Wei?"

"Ah!Shi bal"Anh giật mình

"Hửm cậu chửi tôi?Đang làm cái gì mà chăm chú vậy?"

"A...a không có gì..mà tập tài liệu tôi để đây nhé-."Dứt khoát cắn miếng táo xách cái cặp để tập đề xuống bàn chạy ra ngoài và....biến mất?

"Làm như bị ma đuổi vậy á~Dễ thương i như hyung ở ngoài vậy..."
"Aiza nhớ các hyung ghê áaaa😔"

-Chỗ Da-Yeol-

"Haiz!Đúng là con người kì lạ"Nói xong trong đầu lập tức hiện lên cảnh mà Yechan nhà ta đang cầm con dao lăm le trong bếp cùng với ờmm chiếc gối đó?
_Con tôi chỉ đang gọt táo cho vợ ăn thôi mà có cần đáng sợ vậy không🤡_

_____Hết chap1_____
CHÚ Ý:
+*...*: là nội tâm,tiếng lòng của nvat
+Au mới vt nên còn xam-nhạt-ngắn.😭
+Mọc bí trong đầu🤡
+_..._:nỗi lòng của tác giả😏


Chuyện về một chú koalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ