Sau buổi luyện tập vất vả thêm việc phải đối phó với cái tên phiền phức trước cửa khiến thân thể cũng như tinh thần Dao Dao trở nên căng thẳng cực độ. Như chỉ chờ có thế vừa trở về phòng chị lập tức quăng quần áo cũng như túi xách lên chiếc sopha gần đó rồi nằm dài lên chiếc giường thân thuộc của mình.
Nhưng cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu nhìn thấy bộ dạng meo meo đòi ăn của đứa con nhà mình cùng đống quần áo, phụ kiện được quăng tứ tung khắp nhà một cảm xúc vừa chua xót vừa bực tức cứ thế dâng trào trong chị.
Nhớ lại trước kia mỗi khi trở về nhà mặc cho bản thân có quăng đồ đạc bừa bãi thế nào cũng sẽ có một tiểu cẩu một bên lãi nhãi đủ điều nhưng tay vẫn nhanh chóng dọn dẹp lại đống bừa bộn mình gây ra. Đồ ăn của đám nhỏ nhà chị thì khỏi nói lúc nào cũng được chuẩn bị đầy đủ đặt trong góc phòng.
Rõ ràng mới tháng trước mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường lại bỗng nhiên bị thay đổi trong phút chốc. Chỉ trong một buổi tối khi chị và Nhất Nhất giây trước vẫn còn đang bàn bạc xem tối nay sẽ cùng nhau xem phim gì thì giây sau khi chị vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy em khó chịu bỏ đi ra khỏi phòng. Chờ đến sáng hôm sau trở lại liền đột nhiên muốn dọn ra ở riêng khiến chị không khỏi bàng hoàng.
Tính tới nay em dọn đi cũng đã được gần một tháng nhưng Dao Dao vẫn chưa tìm được nguyên do tại sao lại như vậy. Mong muốn tìm em trò chuyện thì lại luôn bị né tránh và tìm cách bỏ chạy. Biết rõ em vẫn không ngừng quan tâm mình khi mỗi sáng thức dậy bữa ăn sáng luôn được treo trước cửa và thi thoảng lại có một ít thức ăn mèo cũng như đồ chơi mới để trước cửa nhà chị nhưng lại không hiểu rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì khiến em đột ngột bỏ đi.
Chỉ có thể lê thân thể mệt mỏi để đứng dậy cho đứa con nhỏ nhà mình ăn cũng như dọn dẹp lại phòng của mình. Chờ đến khi dọn dẹp sạch sẽ lại phòng ốc thì đứa nhỏ nhà chị cũng đã ăn uống no say nằm phè phởn trên ghế sopha mà liếm lông. Nhẹ nhàng bước tới vuốt ve rồi khẽ thì thầm
"Mẹ không hiểu tại sao người mẹ muốn gặp thì cứ thế trốn tránh mẹ còn người mà mẹ ngàn lần không muốn dính liếu đến nữa thì lại bỗng nhiên xuất hiện khao khát muốn trở lại như trước kia. Con nói xem bây giờ mẹ phải làm sao đây hả. Còn nữa cái tên Vương Dịch đáng ghét vậy mà dám bỏ chúng ta không ngó ngàng tới, lần sau em ấy xuất hiện con nhất định phải trả thù cho mẹ đấy. Nhất quyết cào chết em ấy đừng để có cơ hội vào phòng biết chưa hả?"
---
"Nè Nhất Nhất tối nay Tịnh Di rủ xuống phòng em ấy xem phim em có muốn đi không hả?"
"Tịnh Tịnh rủ thì kiểu gì chị ấy cũng rủ Dao Dao. Thôi em không đi đâu."
"Em lại như vậy rồi, định trốn đến bao giờ hả."
"A... Em không biết đâu đừng hỏi em nữa."
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi, rõ ràng là mọi chuyện đang tiến triển rất tốt tự nhiên lại trốn ở đây là sao?"
"Ai da chị đừng hỏi nữa mà Châu Châu..."
"Tại sao mỗi lần có vấn đề em không bao giờ chia sẻ với mọi người để tìm cách giải quyết mà toàn lựa chọn trốn đi một mình vậy. Chắc gì những thứ em thấy đã là sự thật và ngôn ngữ là thứ để thấy hiểu nhau hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Tuyển tập những câu chuyện trong lúc rảnh rỗi
أدب الهواةỞ đây có những câu chuyện và trí tưởng tượng của riêng mình. Đọc dui hoy nhen đừng áp dụng vào thực tế. Tóm lại là đọc vui vẻ hoy không vui có thể click back đừng nói lời cay đắng.