Những ngày cuối hạ, cây mộc quả cũng nở rộ những bông hoa nhỏ xinh, hương thơm len lỏi mà thanh mát bay khắp con phố nhỏ trong đô thị.
Nhìn lên bầu trời trên đầu, cảm thấy có lẽ lại sắp có mưa lớn, Lăng Cửu Thời hôm nay tựu trường, cuối cấp ba thật không dễ dàng, tựu trường rất sớm.
Hôm nay lại là một ngày cậu về nhà một mình, người bạn nhỏ kia tan học chẳng thấy bóng dáng đâu, có lẽ lại chạy đi chơi rồi.Trời chập tối, Cửu Thời mới về đến nhà, cậu lên tầng thay bộ đồng phục ra, sau đó ngồi vào bàn học làm bài tập, cuối cấp là thế, luôn luôn vùi đầu vào bài tập, chẳng mấy khi rảnh rỗi. Đột nhiên điện thoại bỗng reo lên, Lăng Cửu Thời nhanh tay mở máy, đầu dây bên kia có tiếng rè rè, lúc sau mới phát ra lời chào:
_ Lăng Lăng, hôm nay anh về nhà an toàn không?Cửu Thời mỉm cười nhẹ:
_ An toàn mà, em ngày mai có về cùng anh không đó?
Bên kia trầm ngâm giây lát rồi mới mở miệng nói:
_ Được.Cả hai chẳng nói gì thêm, Lăng Cửu Thời đặt máy lên giá, sau đó chỉnh chỉnh bản thân cho người bên kia thấy mình, thuần thục mà ngồi im lặng học.
Còn người kia thì vui vui vẻ vẻ nằm im trên giường ngắm anh qua màn hình điện thoại. Thỉnh thoảng họ sẽ trò chuyện với nhau, nhưng đa phần Nguyễn Lan Chúc đều im lặng để Cửu Thời chăm chỉ làm bài.
Chẳng mấy chốc đã khuya, hai người chúc ngủ ngon nhau, sau đó tắt máy, rơi vào một giấc mộng đẹp đẽ tuổi thiếu niên.
.
.
Sáng sớm, sau cơn mưa tầm tã đêm qua, bây giờ sương sớm vẫn còn đọng, Lăng Cửu Thời vừa gặm bánh mì ra đến cửa đã thấy Nguyễn Lan Chúc chờ sẵn ở đó, anh nhanh chóng lấy xe đạp chạy ra. Cả hai cùng nhau đạp xe, băng qua con đường quen thuộc dưới hàng rộng tán cây, mặt trời lấp ló hé dạng.
Một ngày mùa thu đúng nghĩa, có vài hạt mưa rả rít, có gió thoảng hương thơm lành lạnh. Vào đến trường, cả hai chia nhau ra hai dãy, vì khối mười hai học rất khổ nên được ưu ái cho dãy gần căn tin, còn khối 10, 11 thì được sắp ở dãy đối diện. Lăng Cửu Thời tạm biệt Lan Chúc rồi về lớp.
Tiết hai là môn chính trị, anh lơ đãng nhìn xuống sân thể dục, một cậu nhóc mặc áo thể thao hồng lập tức khiến anh chú ý, mà kì diệu thay, Nguyễn Lan Chúc cũng đang nhìn anh. Hai người chẳng hẹn chẳng rằng mà nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Cửu Thời nở nụ cười tươi thì anh mới giơ tay ra dấu bye bye Lan Chúc, sau đó quay đầu lên bảng, tập trung nghe giảng.
Giờ trưa, ngay khi anh còn chưa ra khỏi lớp, đã thấy Lan Chúc chờ sẵn ở cửa, như mọi ngày, cả hai cùng nhau đi căn tin ăn, rồi cùng nhau tản bộ về lớp.
Lăng Cửu Thời đã rất nhiều lần muốn dẫn Lan Chúc về lớp em trước rồi anh sẽ tự về lớp mình nhưng Nguyễn Lan Chúc không đồng ý, em bảo:
_ Anh học mệt như thế, còn đi sang khối em thì em không đồng ý đâu. Vẫn là em tự mình đi.Lăng Cửu Thời không đời nào từ chối được ánh mắt ủy khuất của người kia, anh chỉ có thể gật gật đầu.
Hôm nay, có 9 tiết, buổi chiều 4 giờ 50 đã tan học, nhưng trời lại bất ngờ đổ mưa. Lăng Cửu Thời cùng rất nhiều bạn học đều muốn chờ mưa tạnh mới về nhà, nhưng anh chợt nhớ ra còn Nguyễn Lan Chúc đang đợi mình cùng về.
Thế là Lăng Cửu Thời đội mưa chạy sang dãy khối 11 muốn rước Lan Chúc. Ngay khi đến dãy 11 anh mới nhận ra, đi cùng nhau hai năm trời rồi ấy vậy mà anh chưa từng hỏi Lan Chúc học lớp nào, Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân thật ngốc, gặp nhau phải hỏi em ấy ngay mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Cửu] Hồ điệp
FanfictionTôi rảnh rỗi nên viết viết. Khong nhận là nó hay đâu, cũng không có cốt truyện rõ ràng nha. Chỉ là một đoạn nhỏ tôi vu vơ nghĩ ra. Lưu ý: Hoàn toàn không liên quan đến tình tiết trong phim hay truyện. Hoàn toàn khác, là một câu chuyện mới toanh do t...