Rất tối.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy cơ thể mình lắc lư, đến khi mở mắt thì có cảm giác trời đã tối.
Nhưng không phải trời tối đen.
Mà là tôi ở trong một hang động đang bị mấy người khiêng trên cọc tre.
Ánh đèn pin chiếu vào mặt tôi.
Tôi định giả vờ ngủ nhưng ánh sáng quá chói khiến tôi không thể nheo mắt lại.
"Đừng giả bộ nữa, chúng tôi biết cô đã tỉnh rồi."
Là tiếng của trưởng thôn.
Tôi thở hổn hển, cố gắng mở mắt thì thấy xung quanh có sáu người.
Ngoài trưởng thôn và ông Chu thì còn có bà của Trương Dã, con trai của trưởng thôn và hai người trung niên.
"Mấy người muốn làm gì? Bà, mọi người định làm gì?"
Tôi giãy giụa.
Bà nội của Trương Dã trầm giọng: "Đương nhiên là báo thù. Cô bé, oan có đầu nợ có chủ, bố cô hại chết con trai của mấy nhà chúng tôi, cô và hắn đều phải chết. Có muốn trách thì trách bố cô đi!"
Bố tôi?
Tôi vội hỏi: "Bà nói những người vào núi đều bị bố cháu giết? Không phải mọi người bảo họ đều mất tích, chỉ có Đức Bưu trở về sao?"
Lương Đức Bưu đã không còn trông ngơ ngác nữa, hắn ta quay lại nhìn tôi: "Hừ, bố cô cũng muốn giết tôi đấy, khó khăn lắm tôi mới trốn về thôn. Năm xưa nếu không phải mẹ con cô chạy trốn nhanh, chúng tôi không bắt được bố cô, tôi đã không phải giả điên mười mấy năm."
"Bố tôi còn sống?"
Trưởng thôn lạnh lùng nói: "Còn sống. Người gõ cửa nhà cô đêm đó chính là bố cô."
Bố tôi thật sự còn sống.
Tôi bất ngờ nhưng lại không thể vui vì tình cảnh lúc này.
Tôi hỏi: "Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bố tôi lại muốn giết chú?"
Trưởng thôn nhìn tôi: "Đến nơi cô sẽ biết."
Hang động rất sâu.
Thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu.
Nơi này chắc là động Li Tử.
Đi tiếp khoảng mười phút, bọn họ khiêng tôi đến một cái hang lớn.
Trưởng thôn đốt lửa cây đuốc lên.
Lúc này tôi mới nhìn rõ giữa động có một cái bục rộng hình tam giác, nằm bên trên là một chiếc quan tài đen trắng rất lớn, ở hai góc có hai chiếc quan tài nhỏ hơn, trong đó có một chiếc quan tài màu trắng khắc hình mèo.
Một góc còn lại của bục hình tam giác bỏ trống.
Lương Đức Bưu và những người khác khiêng một chiếc quan tài đến, đó là chiếc quan tài đen trên xà nhà nhà tổ của tôi.
"Song sinh li quan, đây là bí mật thịnh vượng của nhà họ Lý năm xưa." Trưởng thôn sai người đặt quan tài đen lên góc còn lại của bục tam giác, quay sang giải thích với tôi, "Theo truyền thuyết, cứ mỗi năm mươi năm nhà họ Lý của cô có thể kéo dài tuổi thọ cho một người, cũng chính nhờ bí mật này mà của cải nhà họ Lý được tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi trở nên giàu có, nổi tiếng ở thôn Bạch Thủy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
Kinh dịTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...