Chương 41: Ngoại truyện: Cái kết đẹp hơn

105 5 0
                                    

Vĩnh Hi mơ màng mở mắt ra một lần nữa. Lần này, có chút khác lạ. Một nữ nhân xinh đẹp động lòng người đang ngay trong tầm mắt cô. Hơn hết là, người đó rất quen thuộc. Là Vũ Sư! Vĩnh Hi đang nằm trong vòng tay Vũ Sư!

- Tỷ tỷ, ta đang nằm mơ sao?

- Không phải mơ đâu. Là ta! Thật sự là ta! - Vũ Sư kích động nắm chặt lấy tay cô.

- Ngươi chỉ bị huynh ấy đâm một nhát, vết thương vốn dĩ có thể lành lại. Tại ngươi diễn sâu quá thôi. - Hoa Thành dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô.

- Hả? Nhưng mà nếu ta không chết thì Quân Ngô... Quân Ngô cũng đâu có chết. Ta...

- Ngươi thấy có người nào sắp chết rồi mà còn nói nhiều như ngươi được không? - Bùi Minh tỏ thái độ.

- Ta? Này...

- Quân Ngô có lẽ đã tan biến theo nhát kiếm của ca ca. Hắn vốn chỉ còn chút hồn phách nhập vào thân thể ngươi, không còn mạnh như trước nữa.

- Không còn mạnh như trước nữa? Vậy tại sao ta có thể đâm vào mắt phải của ngài?

- Vì ngươi nhắm vào hạt châu đỏ và mắt phải của ta. Còn Quân Ngô chỉ nhắm vào mắt phải.

- Ồ ồ.

Nghe Hoa Thành nói mà Vĩnh Hi lại được thông não. Quan trọng là nãy giờ cô vẫn không chịu ngồi dậy, cứ nằm trong vòng tay Vũ Sư mãi. Có lẽ bản thân vẫn chưa thể nào tin được, mình còn sống.

- Các vị đừng nói nữa, chúng ta nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. - Dẫn Ngọc cảm thấy chẳng lành.

- Phải. Nơi này đúng là không nên ở lại lâu. - Lang Thiên Thu hối thúc.

- Muội đi nổi không? - Vũ Sư dịu dàng.

- Muội không còn sức nữa. Chân tay tê dại hết cả rồi.

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh. Vũ Sư vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi bồng lên. Vĩnh Hi thành công nằm gọn trong vòng tay nàng liền bày ra vẻ mặt đắc ý, miệng cười không ngớt.

- Ca ca, hay ta cũng bế huynh nhé?

- Không cần đâu. Ta ổn mà.

Tuy Tạ Liên đã từ chối nhưng Hoa Thành vẫn bế y lên cho bằng được. Làm y ngượng ngùng phải dúi mặt vào lòng ngực săn chắc của hắn.

Mọi người dùng cách thức khác nhau để di chuyển, nhưng chung quy đều là rời khỏi núi Đồng Lô, quay về nhà, kết thúc một cuộc chiến.

...

Sau vài tháng, cuối cùng cũng sắp đến năm mới. Vĩnh Hi không hiểu đang nghĩ gì liền tranh thủ mở một quán ăn gần dịp tết đến xuân về. Pháo đỏ lụa đỏ treo khắp chốn, người người nhà nhà nhộn nhịp đi trên phố, tiện thể đi xem náo nhiệt ở chỗ cô.

- Xin kính chào hương thân phụ lão, chào các vị quan gia! Nay nhân dịp cuối năm, quán "Mỹ Vị Trần Gian" của ta xin phép được khai trương! Đặc biệt, toàn là những món ngon của lạ, mọi người ăn nhiều thì sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt! Nào nào, còn chần chừ gì nữa!

Một số người đi vào xem thử, trong này cách trang trí đẹp mắt độc lạ thật. Có cây mai, đào giả, còn có cây thông giả gắn nhiều quả bóng tròn tròn và nhiều hộp quà to bự nữa. Đến cả món ăn của quán cũng độc lạ. Loại bánh gì núng na núng nính màu vàng vàng, bên trên có nước trà đường thơm ngọt kết hợp với vị béo béo kia làm người ta mê mẩn, còn có nước gì đen đen nâu nâu vị đắng đắng ngọt ngọt, nước xanh lá kia cũng thế. Cái gì cũng lạ. Mà tính của con người rất hay tò mò, dĩ nhiên cái gì lạ đều muốn đến xem thử. Một đồn mười, mười đồn trăm. Vì thế nên hôm nay quán Vĩnh Hi rất đông khách. Có điều, sau này có giữ mãi được như thế hay không thì còn tùy.

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ