You Are Still My Hyuuga

127 3 2
                                    

Warning: OOC! R18! Rape! Master/Slave! Dom/Sub! Swearing! Dirty Talk!


=]||||[=


Takano và Hirai đi tìm một vài cô gái để mà xả những gì mà chúng đã nhịn từ nãy đến giờ. Kéo đại cô gái nào đó trong cả bao nhiêu cô gái đang làm việc cho chúng rồi nhanh chóng quay về phòng. Cả hai ai về phòng người nấy rồi thác loạn cùng cô gái mà chúng còn chẳng biết tên. Không chuẩn bị, không chút nhẹ nhàng, chúng như những con thú hoang lần đầu động dục mà đắm chìm trong cái bể dục vọng không đáy. Chúng đều làm tình đến khi không thể nữa và có vẻ Ranmaru cũng đang bận bịu với Hyuuga của hắn. Cả một ngày dài, Thủ Lĩnh của DOUBT và hai cánh tay đắc lực của hắn đều ru rú trong phòng riêng của mình. 


Takano và ngay cả Hirai đều cảm thấy lạ lẫm, chắc không phải là do số thuốc phiện tối qua chúng đưa vào người chưa kịp rã đâu nhỉ? Mỗi người đều ôm hai cô gái khác nhau, chả có gì giống nhau. Cô gái mà Takano chọn có mái tóc dài ngang vai, được nhuộm một màu đỏ rượu bắt mắt, còn cô gái kia của Hirai lại đang mặc trên mình một chiếc váy đỏ quyến rũ, ngắn đến mức chỉ cần dùng lực vén tà váy lên là có thể thấy những nơi nhạy cảm của cô ta. Ôi, nhìn xem cái thứ sắc đỏ cám dỗ khiến con người ta điên đảo thần hồn, đến mức mất trí rồi nảy sinh lòng chiếm hữu cực độ ấy đã làm gì này. Đỏ, đỏ, đỏ, những tưởng ta đã nuốt được nó, thế nhưng nó đã nuốt ngược lại ta. Takano rên rỉ trong khoái lạc, ngẩng đầu nhìn cô gái kia nhún nhảy phía bên trên, cặp nhũ của cô ta nảy theo từng nhịp nhưng thứ mà Takano nhìn thấy lại chẳng phải là chúng. Hắn bỗng tưởng tượng ra cảnh đôi chân quấn quanh lấy hông của Ranmaru vài phút trước, tưởng tượng ra cảnh gương mặt gợi đòn của Hyuuga đang khóc nấc lên cầu xin hắn dừng lại. Nuốt nước bọt xuống rồi đè cô gái kia ra, thực ảo không còn quan trọng nữa và Takano cứ thế bị cuốn theo. 


"Mày đã tưởng tượng ra cái đéo gì cơ?"


Hirai tuy giọng nói có vẻ là đang chất vấn thế nhưng Takano lại nghe ra được ý tứ của người kia. Hắn cũng không muốn vạch trần Hirai ngay lập tức, chỉ đành tựa đầu vào ghế. 


"Ừ thì... tao nói là tao... đã tưởng tượng ra... cảnh tao chơi Hyuuga Norihisa đến bật khóc thôi, có gì to tát đâu chứ?"


"Không có gì to tát cả... nhưng mà bây giờ Hyuuga Norihisa lại đang là..."


"Mày theo Ranmaru cũng đâu phải 1 hay 2 ngày gì mà sao vẫn không hiểu tính của ổng vậy? Tao nghi là... thằng chả chỉ chơi rồi chán thôi. Chắc là cay cú vụ không giúp chúng ta trong trận với White Rascals thôi chứ có gì đâu. Sau đó thì... thế nào mà chả được."


"Vậy mày tính khi đó thì..."


"Mày có nghĩ giống như tao đang nghĩ không, Hirai? Thành thật với nhau đi nào."

Just Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ