CHAPTER 43: LÒNG ĐẦY GIÔNG BÃO

37 6 0
                                    

"Sao có thể vậy chứ, mình vừa kêu cậu ấy đợi mình ở trước mà."

"Cậu không tin thì cứ ra xem đi."

Jimin nghe vậy cũng lật đật chạy ra xem, đúng là trước cửa không có ai. Cậu định bóc điện thoại gọi Ji Ah nhưng điện thoại cậu hết pin nên chẳng gọi được.

"Lúc nãy mình thấy In Heop đưa cậu ấy về rồi."

"Sao lại vậy? Nhà In Heop đâu có thuận đường?"

"Mình sao có thể biết được chứ, mình thấy sao thì nói vậy thôi. Vậy cậu có thể chở mình về được không?"

"Xin lỗi Shin E." – Jimin chỉ xin lỗi một tiếng rồi chạy đi không ngoảnh lại

"Cậu ấy đi cùng người khác rồi vậy mà cậu vẫn không cho mình cơ hội đi cùng cậu sao?" – Shin E nói vọng ra nhưng vẫn là không có hồi âm, Jimin cũng chẳng một giây dừng lại.

Cậu muốn xác nhận xem có thật là In Heop dẫn cô đi hay không nên đạp xe rất tốc độ. Đến trước cửa nhà Ji Ah, quả thật là thấy In Heop ở đó, đang xoa đầu Ji Ah cười rất vui vẻ, rồi Ji Ah cũng tạm biệt vào nhà. In Heop quay lại thấy Jimin từ xa cũng chầm chậm đi đến

"Lần này là mình tới trước. Cậu đừng ảo tưởng cậu ấy cũng thích cậu. Mình với Ji Ah khá hợp nhau đó, tụi mình vừa rồi còn .." – In Heop vừa nói vừa lấy tay chỉ vào má mình.

Jimin không trả lời, chỉ bực bội lườm In Heop một cái rồi đạp xe đi, cũng không nhìn vào nhà Ji Ah. Cậu không biết sao lại cảm thấy khó chịu cực kì, vì Ji Ah tự ý đi về cùng người khác không nói với cậu, người đó lại còn là In Heop. Jimin về nhà, chào bố rồi đi thẳng vào phòng

"Jimin không ăn cơm hả con?"

"Con ăn lúc học rồi ạ, bố ăn đi nhé, con nghỉ ngơi một chút."

"À thế hả, vậy tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngủ đi nhé."

"Vâng ạ."

Jimin tắm xong cũng không thèm sạc điện thoại, tâm trí cậu đang rất hỗn độn, nghĩ lại hành động ban nãy của In Heop làm cậu nổi cáu đấm tay vào tường xước một mảng da chảy máu. Chưa khi nào cậu mất bình tĩnh như thế này, có thể vì cậu sợ, sợ người mình thích rơi vào tay người khác, sợ Ji Ah không thích cậu, chỉ là cậu tự ảo tưởng tình cảm của mình giống lời In Heop nói mà thôi. Thở dài một hơi rồi cậu lên giường ngủ, vì dù gì cũng còn phải đi thi nên cậu không thể lơ là được mà định sẽ tập trung thi xong rồi tính tiếp.

Ngày hôm sau Jimin đến trường, đám bạn đang ở dưới sân rôm rả, thấy Jimin đến Ji Ah mới vẫy tay chào nhưng cậu với gương mặt lạnh tanh, đi thẳng một đường không dừng lại, cũng không ngó sang họ.

"Ủa Jimin không thấy bọn mình hả?" – Jun Ho hỏi

"Jimin, Jimin ơi, bọn mình ở đây nè." – Ji Ah lên tiếng gọi nhưng Jimin vờ không nghe thấy, đi thẳng một mạch lên phòng thi.

In Heop nhìn thấy cảnh đó càng đắc ý hơn, vì nếu Jimin lựa chọn như vậy thì cậu càng có cơ hội tiếp cận Ji Ah nhiều hơn. Ji Ah ôm nỗi khó hiểu vào phòng thi, cô bị mất tập trung vào khoảng thời gian bắt đầu làm bài vì mãi nghĩ đến Jimin nhưng vội bình tĩnh quay trở lại bài. Cô nhìn đống bài toán tưởng là khó nhưng lại cảm thấy quen thuộc vô cùng, mấy bài này Jimin đã giảng lại cho cô rất kĩ nên giờ cô có thể làm một mạch từ đầu đến cuối.

'May thật, Jimin đã dạy cho mình hết mấy bài này rồi.' – cô nghĩ trong đầu, còn định ra về sẽ đến khoe và cảm ơn Jimin.

Học sinh sẽ thi hai buổi sáng và xế chiều, thi xong môn này thì nghỉ ngơi tiếp tục ôn bài trong 2 tiếng rồi lại thi tiếp vào buổi xế chiều. Ji Ah do đã ôn bài tiếng Anh kĩ rồi nên định chạy qua lớp Jimin khoe với cậu là cô đã làm bài tốt thế nào. Nhưng đến cửa lớp cô thấy cậu đang ngồi cùng Shin E, hai người họ ngồi cùng một bàn, khoảng cách còn rất gần, Jimin đang chỉ bài cho Shin E. Ji Ah vốn định cất tiếng gọi nhưng thấy vậy cô lại thôi mà lủi thủi quay về lớp mình.

Shin E ban nãy có trông thấy Ji Ah đứng ở đó, Jimin không biết Ji Ah đến, vốn lúc Ji Ah quay đi cậu đã ngước mắt lên nhưng lại bị Shin E kéo vào một câu hỏi khác nên không thấy được Ji Ah. Ji Ah bên này ôm tâm trạng buồn bực và thắc mắc 'Sao sáng nay cậu ấy không dừng lại? Cậu ấy cũng không nghe mình gọi tên? Hôm nay cậu ấy còn ngồi gần Shin E như vậy, rốt cuộc là sao vậy chứ?'

Ji Ah hôm nay vẫn làm bài thi rất tốt, cô luôn muốn thể hiện thật tốt để có cái khoe Jimin, ra về cũng lại chủ động chạy sang lớp Jimin thi nhưng cậu không có ở đây. Ji Ah giữ một bạn học lại để hỏi Jimin về chưa - vì cậu nổi tiếng trong trường nên ai cũng biết - thì nhận được câu trả lời là cậu làm bài xong sớm, nên vừa hết 2/3 thời gian là ra về rồi. Ji Ah gật đầu cảm ơn người bạn kia rồi lủi thủi ra về, trời bỗng dưng kéo đến mây đen rồi ào xuống một trận mưa, Ji Ah không có ô chỉ có thể đứng đợi. Jimin thật ra chưa về mà ở dưới hành lang tầng trệt đợi cô, vốn là cậu còn bực tức chuyện kia nhưng không biết sao vẫn theo thói quen đợi cô. Lúc trời mưa cậu cũng không có ô liền chạy đến phòng giáo viên mượn ô do ở đó có ô dự phòng dành cho giáo viên, thế nhưng thầy cô cũng rất vui vẻ kêu cậu cứ lấy dùng đi.

Lúc quay trở lại thì thấy In Heop đã ở bên cạnh Ji Ah, cậu cởi áo khoác đưa cho Ji Ah, kêu cô leo lên lưng mình để cậu cõng về, còn Ji Ah thì ở trên lấy áo khoác che cho cả hai. Do Ji Ah nghĩ Jimin về trước rồi nên cũng về cùng In Heop, Jimin còn chưa hết buồn bực vì chuyện cũ thì giờ lại chứng kiến cảnh này, hai người họ đi khuất bóng rồi còn cậu cứ đứng im một chỗ, tay nắm chặt cái ô.

"Jimin à, cậu chưa về sao? Mình không có ô, vừa hay cậu lại có ô, hay bọn mình về chung đi." – Shin E tiến đến bắt chuyện.

"Cho cậu" – Jimin dúi cái ô vào tay Shin E, bản thân mình thì dầm mưa về.

Cậu cởi áo khoác che cho cái balo, rồi dắt xe đạp về, bản thân mình bị ướt cậu cũng không quan tâm. Mưa ngày càng nặng hạt, trên đường vốn đã không có ai đi lại, ai cũng tìm chỗ trú mưa cho mình, đường phố chỉ còn lại mình cậu. Cậu đi được một đoạn thì dừng lại ngước nhìn lên bầu trời đen nghịt

"Cần gì phải trú mưa khi lòng mình đã đầy giông bão" - nói rồi cười nhạt một cái rồi tiếp tục về nhà.

Về đến nhà cậu với bộ dạng ướt mem từ đầu đến chân, nhà không có ai làm cậu còn cô đơn hơn. Cậu thay ra bộ đồ nặng trĩu vì thấm nước mưa, chiếc điện thoại cậu bỏ xó từ hôm qua đến giờ mới được cắm sạc. Jimin mệt mỏi đến mức không thèm nhìn xem điện thoại có những thông báo gì, cứ để im đó rồi bỏ đi lên giường nằm, mắt thì nhắm nhưng đầu thì không thôi nghĩ ngợi.

Cậu nhớ lại trước giờ Ji Ah chỉ xem cậu là bạn, cũng không có dấu hiệu gì nhiều để cho thấy cô thích cậu, cô cũng chưa từng thừa nhận điều đó, cậu chỉ nghe được từ miệng Ara cũng không thể chắc chắn được. Từ mấy việc như băng bó vết thương hay tặng bánh cho cậu, v.v cũng giống mấy người bạn bè khác làm cho nhau, cậu nghĩ chắc đúng là cậu đã tự ảo tưởng thật rồi. Vì ở bên cậu hay ở bên In Heop, Jun Ho, Ara thì Ji Ah cũng vui vẻ cười nói như vậy, vốn là cậu tự suy diễn mà thôi. 

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ