Người chủ trì thoải mái đồng ý, Trần Kha siết chặt tay Đan Ny, quay đầu nhìn nàng, nói: "Đan Ny, đi với tôi. Gia đình đứa nhỏ kia có chuyện, tôi muốn giúp em ấy."
Ngữ khí Trần Kha không chút chất vấn, thời điểm nói ra thanh âm có chút nhẹ nhàng. Không biết vì sao, Đan Ny cảm thấy Trần Kha giống như càng ngày càng nhẫn nại, hơn nữa thanh âm của cô cũng càng ngày càng ôn hòa. Cảm giác này tựa như đến bất chợt, từng chút từng chút xâm nhập vào ý thức của nàng, đến hôm nay mới dần dần lộ ra.
Đan Ny thu lại ánh mắt có phần mất tự nhiên, cười nói: "Được."
Sau khi hai người thay quần áo xong, Trần Kha đi lấy va li, lục giấy bút, cầm điện thoại cùng Đan Ny và người chủ trì dẫn đường xuống phòng mới, người chủ trì ở ngoài cửa dặn dò: "Tôi sẽ đợi ở cửa, hai người cứ an tâm nói chuyện. Nội dung nào nên phát ra ngoài, trên đó đều có giải thích."
Trần Kha liếc nhìn cameraman đang đi theo mình. Sau đó nhìn người chủ trì đang xoay người, khẽ gật đầu đáp: "Tôi biết rồi."
Hai người mở cửa đi vào, hài tử đang do dự chờ ở bên trong. Trần Kha vừa đi vào liền nhảy dựng lên, kích động chạy tới: "Tỷ tỷ! Em biết chị nhất định sẽ tới! Chị sẽ giúp em đúng không?"
Trần Kha buông tay Đan Ny ra, sờ sờ đầu hài tử "Em ngồi xuống trước đi, tôi có vấn đề muốn hỏi em."
Hài tử lập tức chạy đến trên giường ngồi xuống, thành thật nhìn Trần Kha chờ cô hỏi chuyện.
Trần Kha cùng Đan Ny ngồi lên giường đối diện với hài tử, lại vỗ nhẹ vào tay Đan Ny, dùng ánh mắt ra hiệu nàng bình tĩnh đừng nóng vội. Sau đó, cô đối mặt với hài tử, nói: "Chuyện gia đình em tôi đại khái đã hiểu, nhưng từ những gì em nói, tôi nghĩ vẫn có thể cứu vãn. Cho nên bây giờ tôi có hai phương án, trước khi nói cho em biết, tôi hy vọng có thể tiếp tục nghe em nói lại toàn bộ một lần, em hiểu ý tôi không?"
Đôi mắt hài tử có chút mê man nhưng vẫn kiên định gật đầu: “Trên trấn rất nhiều chú dì biết chuyện này, nhưng mỗi lần em muốn nhờ bọn họ đến giúp hai mẹ con em thì bọn họ đều nói đây là việc của gia đình em, bọn họ không thể xen vào. Hơn nữa mẹ cũng nói, baba sẽ tốt lên, còn để em nghĩ về công việc khó khăn của baba, không nên để bạn học cùng lớp thấy em bị thương ..."
"Trần Kha, chuyện này ..." Đan Ny muốn nói lại thôi nhìn Trần Kha, trong lời nói có chút do dự.
Nàng không ngờ lần này lại gặp phải chuyện như vậy, rõ ràng là bạo lực gia đình, đồng thời cũng đã kéo dài rất lâu. Nghe những gì đứa nhỏ này nói, bởi vì gia đình mang nhiều tiềm ẩn, mà những tổn thương đứa nhỏ phải chịu đựng lâu nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, thậm chí hiện tại đến mức độ này.
Trần Kha lắc lắc đầu, vươn tay hướng về phía hài tử: "Đưa tay ra cho tôi xem."
Hài tử có chút rụt rè, nhưng thấy Trần Kha chưa từng mang vẻ mặt nghiêm túc như vậy, vẫn là lấy hết can đảm đưa tay phải ra.
Trần Kha một tay nắm quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hài tử lên, nhìn thấy trên cánh tay hầu như tất cả đều là dấu vết bầm tím, có sâu có cạn. Hẳn là do vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...