"Lách tách"
Mùi tanh tưởi của sắt lắng đọng trong không khí, trên chiếc ghế bành cũ kĩ, xung quanh là những tàn thuốc, ống tiêm, những tờ giấy trắng loang lổ máu, người đàn ông trên chiếc ghế bành run rẩy, cơ thể người đó căng chặt, mồ hôi tuôn ra, nước mắt cùng máu mũi hòa với nhau chảy loang lổ trên khuôn mặt tang thương đó. Bỗng y bật dậy, bàn tay vươn ra hét lớn.
"Tiểu ca"
Tiêu cự của y co rút lại, khuôn mặt méo mó, cổ họng nghẹn lại giữa chừng.
" Tiểu ca"
Dường như tâm trạng không còn ổn định, y che mặt lại, nức nở.
Giữa trạm biến thể bỏ hoang, dường như vang vọng lại nỗi nghẹn ngào của người đàn ông.
Tiểu Tam Gia của Ngô gia- Ngô Tà.
Vốn dĩ Ngô Tà dùng chính năng lực đọc pheromone của mình để theo lối những nơi Trương Khởi Linh từng đi qua, thu thập manh mối, càng tiêm nhiều pheromone, lượng tin tức thu lại càng nhiều nhưng kèm với nó lại là ảo giác cùng với khả năng mũi sẽ điếc nặng nếu không ngừng lại.
Ảo giác về Trương Khởi Linh, là thứ khiến cho Ngô Tà dao động nhiều nhất, một bóng người với chấp niệm 10 năm, Ngô Tà đã không còn ngây thơ như lúc trước khi Trương Khởi Linh bước vào cửa Thanh Đồng.
Ngô Tà nằm vật ra ghế, cảm xúc đã giải tỏa, y không thể lãng phí thời gian, cầm trên tay ống tiêm đâm vào mũi, khung cảnh trước mắt xoay tròn, một màu đen bao trùm lấy thị giác của y.
Tưởng rằng đón chào y là khung cảnh rừng nhiệt đới hoặc sa mạc nhưng tiếng người cười nói, tiếng bước chân dồn dập đã đánh thức y. Mành đỏ bao phủ xung quanh căn phòng, tiếng những chiếc ly sứ chạm vào nhau, Ngô Tà đi lướt qua họ, y đi ra bên ngoài, hàng chữ vàng kim trên giấy đỏ.
"Tiệc thôi nôi của Ngô Tà"
Ngô Tà ngạc nhiên, nhìn vào cách ăn mặc và trang trí này quả thật là một bữa tiệc nhưng ngàn vạn lần y không nghĩ đó là tiệc thôi nôi của mình. Y quay lại vào trong, đúng lúc Ngô Lão Cẩu đi ra, trên tay là một bọc màu đỏ với họa tiết kì lân thêu vàng,đôi mắt to tròn hiếu kì nhìn xung quanh, tay chân đung đưa như muốn bò đi tìm hiểu mọi thứ. Cái cảm giác tận mắt chứng kiến mình còn em bé khiến cho Ngô Tà có một cảm giác kì lạ. Y đứng yên một chỗ, chứng kiến ông nội của y phát biểu, từng món quà đưa đến Ngô Tà nhỏ.
Cuối cùng là việc mà ai cũng mong chờ nhất, là lễ thôi nôi của Ngô Tà, Ngô Lão Cẩu sai người đặt bàn tính, trống bối, những đồ tượng trưng trước mắt Ngô Tà. Ngô Tà nhỏ được đặt xuống, những ánh mắt theo dõi từng bước bò của cậu nhóc, mỗi người ở đây mang một tâm tư khác nhau nhưng Ngô Lão Cẩu không quan tâm.
Ngô Tà nhỏ bò đến lễ vật, ngước nhìn một hồi, quay người bò sang chỗ khác khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên kể cả Ngô Tà hiện tại đang chứng kiến, y đã nghĩ hồi đó mình phải bốc trúng sách hoặc ít nhất là xẻng Lạc Dương.
Ngô Tà nhỏ bò đến chân của một người, miệng ê a, hai tay nhỏ bấu lấy gấu quần người đó, Ngô Tà nhìn lên, hơi thở gần như ngưng lại. Là hình bóng không lẫn đi đâu được. Người đàn ông bế Ngô Tà nhỏ lên, cậu bé cười khanh khách ôm lấy cổ hắn, Ngô Lão Cẩu cũng không thể tin vào mắt mình nhìn người đàn ông đang bế đứa cháu của mình.