Trận chiến tưởng như kéo dài vô tận. Các kiếm sĩ diệt quỷ và các trụ cột, chưa bao giờ họ cảm thấy rằng một chữ "thời gian" khó tả đến như vậy. Nếu so trận chiến này với trận chiến của Muzan sắp tới, liệu khoảng cách có quá lớn không ? Trước mặt họ bây giờ, con quỷ họ đang cố hết sức để tiêu diệt, là Fumetsu Kanzika - con quỷ được ban cho khả năng chống chọi với ánh mặt trời đầu tiên, thứ vẫn luôn được cho là khắc tinh của hầu hết tất cả các con quỷ. Đồng thời cũng chính là con quỷ duy nhất, mà Kibutsuji Muzan vẫn luôn sợ hãi. Con quỷ này không ăn tgitj người, chỉ ăn thịt quỷ. Điều đó cũng thể hiện sức mạnh to lớn khác biệt so với tất cả còn lại. Nó vẫn luôn sống ẩn dật... Cho đến nay. Khi cơn mưa sao băng xanh sau hơn ba nghìn năm xuất hiện, những ngôi sao băng sáng đã dẫn đường, mở con đường "ước nguyện" cho các kiếm sĩ diệt quỷ đến hang ổ của Kanzika - thung lũng vĩnh cửu. Trận chiến đã khó khăn đến nhường nào.
Khi ngay cả các trụ cột, hiện cũng đang rơi vào trạng thái "thập tử nhất sinh", chưa nói đến những người còn lại hay giờ đây đã là những cái xác bất động, lạnh lẽo trên nền cỏ cháy đen thui.
Cơn mưa nặng nề kéo tới không báo trước, mùi màu tanh nồng nặc khắp nơi dần biến mất.
"Bây giờ, chỉ có Hoả Thần Thần Lạc mới có thể đả thương được hắn mà thôi... Nhưng mà... Với cơ thể của mình bây giờ thì... Không, không, không ! Nhất định sẽ được. Nhất định mình sẽ kết liễu được Kanzika. Chắc chắn mình phải làm được. Mình không thể cứ để mọi người hết lần này đến lần khác bảo vệ mình được".
Đó chính là suy nghĩ của Tanjiro hiện giờ. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây kiếm trong tay, mặc kệ dù cả phần chân hay tay của mình có đang bị thương nặng đến mức nào, trước khi tất cả kịp phản ứng, Tanjiro đã lao đến về phía Kanzika với tốc độ đáng kinh ngạc, nhảy lấy đà rồi Chém một nhát chí mạng vào hắn. Cây kiếm của cậu hóa đỏ rực rỡ.
-Hoả Thần Thần Lạc - Viên Vũ... Liệt Nhật Hồng Kính... Kanzika chợn 3 con mắt xanh sẫm của mình về phía cây kiếm rực lửa đang chĩa về phía hắn. Sắc bén và nóng bỏng. Hắn tự tin đến độ, chẳng thèm quan tâm đáp trả hay né tránh. Bình thản nở một nụ cười xảo quyện với ý khinh thường, sẵn sàng để bị chúng đòn. Ban nãy, tên này cũng đã dùng nó rồi, và cùng lắm chỉ khiến hắn bị bỏng một chút, không hề đáng kể.
-Không được ! Tanjiro !! Không có tác dụng đâu ! Tomioka Giyuu thét lên trước khi cậy kiếm của Tanjiro đâm chúng thẳng vào con mắt thứ 3 của Kanzika. Hắn bật hét lên một tiếng đau đớn, xé toạc cả trời lẫn đất. Gào rú khủng khiếp.
"Giyuu-san, em nhất định sẽ làm được".
-Chết đi ! Kanzika !!!!
-A!!!!!!!!!!!!!!
"Chuyện này... Chuyện này là sao chứ ? Làm sao có thể ? Không... Không thể nào. Không thể như vậy được... Rõ ràng... Rõ ràng ta có thể khuất phục được ánh mặt trời cơ mà. Không có bất kì kiếm sĩ diệt quỷ nào có thể đả thương được ta. Thậm chí đó có là tên sử dụng hơi thở khởi nguyên đi nữa. Làm sao một thứ tầm thường như vậy có thể ảnh hướng đển được ta cơ chứ... Không thể. Ban nãy cũng đâu có đau đến mức này... Chờ đã... Hình như... Cây kiếm đỏ đó. Tên đó... !"