💚

923 50 0
                                    



- Lộc Hàm, hạ hắn đi - Lộc Hàm bị Lão Đại túm cổ áo , thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn mang đầy vết xước trực chảy máu, Lão Đại để lộ sơ hở, Lộc Hàm nhanh tay giáng 1 đòn vào khuôn mặt người to lớn trước mặt, mất thăng bằng Lão Đại ngã ra phía sau, Kim Chung Nhân cười ha hả:

- Vẫn như mọi khi đất, à không, còn nhanh hơn nữa.

-Mày câm miệng đi.

- Băng bó vết thương đi.

- Tao không cần!

- Đang chờ thằng em trai mày yêu thương, chăm sóc sao, mày lợi dụng cái tình cảm anh em để làm trò dơ bẩn, kìm nén có khó chịu không?

Chà! Chung Nhân vẫn cứ là Chung Nhân , giọng nói luôn giễu cợt như vậy, bản thân Lộc Hàm là người dễ thấu, chẳng tâm can ai dù sâu thẳm mà tránh được đôi mắt của Chung Nhân, huống hồ lại bộc lộ rõ như vậy.

- Tao nói là mày câm miệng lại đi - thả lại câu nói vô hồn, lạnh băng tựa không khí...

Lộc Hàm đeo cặp xách rồi bước đi trên con đường cũ trở về nhà. Cơ thể mang theo cơ số vết thương, mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ái, chẳng để ý Thế Huân đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm theo hộp đồ y tế

- Em nghe thầy nói anh lại đánh nhau phải không?

- Cái ông già chết tiệt đó, nếu đúng vậy thì sao?

- Băng bó vết thương chưa?

- Đếch cần.

- Lại đây!

Lộc Hàm của Thế Huân thật sự rất cứng đầu mà. Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm Hắn xé những miếng băng cá nhân dán kín vết thương bên ngoài da và cả trái tim đang đau của anh ở trong lòng, anh im lặng để cảm nhận giây phút ngắn ngủi này. Thế Huân là em trai anh, là người nổi tiếng mẫu mực, luôn quan tâm người khác, tài giỏi, mặc dù là học sinh năm 2 nhưng lại được khá nhiều đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới ngưỡng mộ. Anh đã rung động vì con người ấm áp này, nhưng danh phận lại không cho phép anh yêu con người này vì nếu yêu hắn, cả anh và hắn sẽ phải chịu khổ. Sau khi băng bó xong, Thế Huân nhẹ nhàng vò rối mái tóc anh.

- Anh thật là trẻ con, chẳng bao giờ quan tâm đến thân thể của mình - Lộc Hàm bị cái động chạm làm cho bất ngờ, nằm xuống chùm chăn kín qua đầu để che đi khuôn mặt bối rối khó xử.

- Em đi ra đi.

- Vâng - hắn hụt hẫng nói rồi đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, cũng vẫn như thường lệ rằng hắn sẽ lại trở về là một học sinh gương mẫu, dậy sớm đến trường, còn anh thì cuộn tròn trong chăn đến quá tiết 1 mới chịu từ từ bò dậy chuẩn bị cặp sách mà trèo tường một cách thuần thục để vào trường. Sau giờ học thường là giờ hoạt động của các CLB trong trường, Lộc Hàm đứng trên sân thượng, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ sân bóng rổ để trông ngóng một dáng người con trai cao xấp xỉ mét 8, và như thể quen thuộc, lưng hắn hiện ra một đôi cánh màu bạc mỗi khi lấy đà bật lên thực hiện kĩ năng úp rổ hoặc 1 cú ném bóng đơn giản bách phát bách trúng, tỏa sáng giữa không trung, khoé môi bất giác cong lên dù chỉ trong tích tắc. Anh thấy hắn và quản lí của đội bóng cười đùa, quản lí xinh đẹp, rất quan tâm hắn, và quan trọng hơn cô ấy là con gái. Thật đẹp đôi có đúng không? Đang thả trôi suy nghĩ, Lộc Hàm nhận thức được Thế Huân đang ngước lên phía sân thượng nhìn mình, liền quay lưng lại đối diện với họ.

[Oneshot/HunHan]Lộc Hàm của Thế Huân (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ