oneshot

92 11 1
                                    

" Alo,....Min..." Wonwoo vừa mới kịp nói 2 từ thì người bên kia đã vội cúp máy. Anh nhớ em người yêu nhiều lắm ấy, em ấy đi công tác tại trời Âu do có lịch trình riêng của em ấy. Haizzz... mình sơ ý quá, lại cứ gọi điện làm phiền em, chắc em ấy bận lắm. Đâu có ai rảnh như anh mà cứ suốt ngày nhung nhớ, rồi lại livestream cơ chứ.

=======
" Này, Mingyu, ai gọi anh mà sao anh vội cúp máy vậy?" Cô gái người mẫu Tây thỏ thẻ bên cạnh.
" Không đâu, số lạ, thường toàn bị Saesangs gọi điện, phiền lắm." Mingyu nói lấp lửng. Cậu thấy hơi phiền vì Wonwoo cứ gọi, ngày nào cũng gọi, dù mỗi ngày anh ấy chỉ gọi hai cuộc sáng và tối, nhưng mà cậu vẫn thấy phiền, bận rộn mà cứ gọi hoài, sao công ty không cho anh ấy lịch trình nhiều để đỡ gọi điện làm phiền cậu cơ chứ.

" Người nổi tiếng luôn bị vậy ha? Mà anh, em hỏi hơi tế nhị xíu, chắc trong giới như anh, nổi tiênga như anh thì khó có người yêu lâm nhỉ?" Cô mẫu Tây tên Jollie bẽn lẽn hỏi. Nãy giờ cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của anh người Hàn này, thử nhá đèn xem anh ấy có người yêu chưa để cho mình cơ hội.

" Ừ, với công việc bận rộn nên anh không có người yêu" Nói xong câu này thì lòng Mingyu hơi chột dạ. Nhưng thôi kệ, không sao đâu.

" Vậy, thử quen nhau nhé anh" Jollie lên tiếng.

" Uhm, cho anh thời gian. Thôi tập trung xem bộ sưu tập đi"

========
" Có lẽ nay Mingyu về á, anh Joshua đi mua đồ với em đi mà? Em mới học được trên mạng món canh hải sản ngon lắm í, muốn nấu cho Min ăn để ẻm bồi bổ sau gần 2 tuần vất vả đi công tác...hihihi" Wonwoo nói trong vui vẻ, anh chỉ được biết lịch trình về của em người yêu qua anh quản lí riêng của em ấy khi em ấy ra nước ngoài mà thôi. Sau cuộc điện thoại cúp vội thì hình như điện thoại em ấy có vấn đề hoặc sao đó nên anh không gọi được. Hỏi anh quản lí thì anh ấy bảo điện thoại em ấy bị lỗi đường truyền, không liên lạc được.

" Cái thằng mê Cún này. Được rồi, đi, đi, đi được chưa" Joshua lắc đầu cười nhẹ trước sự ngô nghê đáng yêu của Wonwoo khi yêu.

" Hế lô,  hai người sắp đi đâu á, cho em đi chung với được không?" SeokMin từ phòng tắm bước ra hỏi.

" Ừ, anh với Wonwoo đi mua ít đồ nấu mừng thằng Cún bự hôm nay về. Em muốn thì thay đồ đi chung để sách đồ cho 2 bổn cung nào" Joshua nói.

" Ủa, chứ không phải hôm qua nó về rồi sao ạ.?" SeokMin bất ngờ, cậu tưởng qua nó về, nhưng do nó bảo có việc gì đó nên không về nhà MinWon.

" Ủa, SeokMin, sao em biết?" Wonwoo đứng hình bất ngờ. Lòng anh đang hào hứng đột nhiên rơi xuống tận cùng hố sâu.

" Ủa, Minie, sao em biết?" Joshua cũng ngạc nhiên không kém.

" dạ, mấy nay em gọi điện  nhắn tin cho nó suốt mà, mới hôm kia nó bảo hôm qua nó về, nhưng nó có việc gì đó không về nhà chung của hai người. Nó nói với em thế á?"

" Em vẫn nhắn tin gọi điện được cho Minguu trong suốt tuần qua hả?" Giọng Wonwoo như nghẹn đắng, chắc sự phiền phức của mình nên Mingyu không chịu nổi rồi. Có lẽ....

" Ơ, dạ. Vẫn bình thường mà, sao anh hỏi thế? Bộ anh không gọi được cho nó hả?"

" Ừ, thôi không có gì đâu. Cảm ơn hai người, giờ trong người em hơi mệt với lại Mingyu đã không muốn sự bất ngờ từ em thì thôi ạ. Hai người cứ ở lại chơi, em lên phòng nằm một tí, em chóng mặt quá." Wonwoo thực sự đau lòng lắm. Anh ngăn không cho nước mắt rơi, cố nói nốt rồi toan đi lên phòng luôn.

" Haizzzz.. hai cái đứa này. Này, thằng bạn em mà làm tổn thương Wonie của anh thì anh không để yên cho nó đâu. Wonwoo nó đáng thương lắm, dù cả nhóm mình hay lên hình vui vẻ, nhưng sự vui vẻ của Wonwoo nó không đáng kể đâu, nó kiểu trầm buồn, mãi sau này nó quen Mingyu thì tính nó thoáng hơn, vui vẻ hơn, anh rất mừng vì điều đó, anh phải cảm ơn Mingyu họ Wonwoo nhưng nếu mà Mingyu nó tồi thì anh không để yên đâu. Nếu tồi thì ngay từ đầu đừng dấn thân vô người ta. Anh sợ Wonwoo của anh trầm buồn lắm. Nó vui vẻ như hiện tại thì đã không dễ dàng gì rồi. " Joshua như ngầm hiểu ra sự việc gì đó. Anh thương mọi người trong nhóm như nhau, nhưng anh lại thương Wonwoo nhỉnh hơn một xíu, nó đã chịu quá nhiều nỗi buồn rồi, anh không muốn nó bị đả kích thêm nữa, anh sợ nó không chịu được.

" Không cần anh phải ra tay đâu, nó mà tệ bạc với anh Wonwoo thì em sẽ là ngươig đầu tiên chửi nó" SeokMin nói với giọng châc nịch.

" Uhm, thôi chúng ta về để Wonwoo nghỉ ngơi." Nói rồi thì hai người cùng nhau dắt tay về tổ ấm.

=====

" Dispatch tung tin Nam ca sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng Seventeen Kim Mingyu lén lút dắt bạn gái người mẫu từ Milan về Hàn Quốc ngay đêm hôm qua. Hai người trông có vẻ tình tứ, lén lút nắm tay nhau khi chờ đợi check out"

" Wonwoo... Wonwoo.. xin em... nghe máy anh đi" Joshua  vừa về nhà thì đọc được tin. Nên tức tốc gọi điện cho Wonwoo, thằng bé đáng thương của anh.

" Bình tinhc anh ơi, chắc anh Wonwoo đang ngủ thôi mà, có thể anh ấy chưa đọc được tin đâu. " SeokMin lạc quan an ủi để Joshua bình tĩnh lại.

Giờ đây, cả Scoup, JeongHan, Boo, Chan, Minghao, Jun, Vernon như ngồi trong đống lửa lo cho Wonwoo. Cả nhóm trừ Mingyu đang gọi điện lo lắng cho Wonwoo. Nhưng không được.

====
" Gửi Mingyu của anh. A, không được, giờ em không phải là của anh nữa. Anh xin lỗi, chắc anh phiền em lắm. Nhưng mà em ơi, anh yêu em nhiều lắm, xa em 1 ngày thôi mà anh đã không chịu được rồi, có lẽ anh phiền lắm phải không em. Khi em đi công tác, anh Livestream cố tình nói không bao giờ tưới cây sơn trà  do bố Kim tặng là để em nghe được nóng lòng về nhà thôi í. Hahahhaha... mà có lẽ ngôi nhà này không còn thứ gì làm em mong muốn phải về nữa. Có lẽ thế nên em cũng không muốn nói chuyện với anh. Khi anh nhận ra điều đó từ SeokMin thì anh bị buồn á Min ơi, nhưng mà anh lại nghĩ chắc em không muốn phiền phức thôi. Nhưng bây giờ anh lại đọc được tin tức kia thì lòng anh đau lắm. Anh biết những lời nói khi em kêu phiền vì anh từ em chứ, nhưng anh cố chấp lắm mà phải không? Cố chấp đến nỗi không muốn buông em để mà tự lừa dối bản thân mình là em không có ý nói anh phiền. Min ơi, nếu em không còn yêu anh nữa thì em có thể thẳng thắn nói cho anh biết được mà, đừng lo lắng cho bệnh trầm cảm của anh. Anh cảm ơn Min vì thời gian qua ở bên amh nhé. Cô ấy hợp với em lắm. Nên không cần phải trốn tránh anh đâu. Anh sẽ rời khỏi đây, để em không cần phải phiền vì anh mà nói dối anh nữa nhé. Tạm biệt em. Cảm ơn em. Và yêu em.
WONWOO"

" Gần 1 năm sau sự ra đi của người mẹ kính yêu, thì nghệ sĩ Jeon Wonwoo của nhóm Seventeen  đã không vượt qua được mà đã đắm mình dưới dòng sông Hàn. Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến, nhóm Seventeen, cùng các fans" Hot News from Dispatch.

" Thằng khốn nạn, mày... mày.... em tao... Wonwoo ơi, Wonwoo tỉnh dậy với anh nè em. Em hứa với anh là thu sang em sẽ cùng anh qua LA chơi và thăm mẹ anh mà" Joshua và cả nhóm sốc và khóc rất nhiều. Joshua khóc như muốn lả đi, nhưng sức lực dồn hết vào từng cú đấm lên Mingyu.

" Anh, anh ơi, Wonu ơi. Em xin lỗi" Mingyu cũng như chết lặng. Vừa cầm thư vừa khóc. Cậu đáng chết mà. Wonu của cậu đã đi rồi, cậu không muốn, cậu muốn chết thay anh ấy. Cậu xứng đáng như thế.

Cứ thế tang thương cũng như sự tiếc thương bao trùm toàn bộ giới Showbiz Hàn.

MinWon ( Your change)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ