#4#

148 8 0
                                    

Bây giờ đã là 7:30 tối tại câu lạc bộ Quảng Nam sau khi đã dùng song bữa các cầu thủ quay trở lại phòng để nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập vất vã

_Này cu mai thầy cho nghỉ hôm mày có định đi đâu không

Xuân Tú ngồi trên giường vừa sỉa răng vừa hỏi cậu em cũng câu lạc bộ

_em ra hà nội chơi anh ạ

Đình Bắc vừa nói vừa lấy từ trong tủ ra cái balo rồi gói vào đó một bộ đồ và vài thứ cần thiết cho chuyến bay ngày mai của cậu

Nghe thế xuân tú cũng ngạc nhiên hỏi lại

_mày ra hà nội à thăm ai sao

Nghe hỏi thế Đình Bắc cười hì hì hỏi ngược lại

_thế anh biết ngày mai ngày gì không

_ngày mai là.....14/2...à hiểu rồi

Xuân Tú hiện tại đã hiểu ra tại sao mà cu cậu này lại ra hà nội rồi hóa ra là chạy theo tình yêu

Thấy ông anh mình thở giài rồi nằm cái ịch lênh giường như thế thì cu cậu cười khặc khặc khoái chí lắm rồi nói vài lời an ủi ông anh đang ế của mình rồi bắc đầu nhắc tin thông báo cho ai đó

_______________  7:45pm

_anh ơi
                               Sao đấy em_

_mai anh có
bận gì không

                                Không em_

_vậy mai em
lên hà nội chơi
anh ra sân bay
đón em nhe

                                 Em cũng
                              nghỉ hả hay
                              quá vậy em
                         nghỉ sớm
                    mai bay cho Khỏe_

                      Mai anh ra đón
                     em nhé nhớ quá_

                     Mà khi nào em
                   bay để anh ra đón_
                  
_mai 6h em bay
chắc 7h30 em tới á

                     Vậy em nghỉ sớm
                    Đi để mai bay cho
                 Khỏe mai mình gặp
                      Em iu ngủ ngon _

_hehe anh iu
Cũng thế ♡
______________________________

Nhắn song cu cậu khoái chí hôn lên màn hình chiếc điện thoại rồi lại lăn ra ngại ngùng Xuân Tú nhìn thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài tình yêu khiếng con người ta khùng điên vậy sao haizzz

_mà mày có báo thầy là mày đi hà nội chưa đấu

_em báo rồi thầy thông báo nghỉ là em xin luôn mà

_đi có một ngày thôi à

_dạ

_vậy thì tắt đèn đi ngủ sớm đi ông mai bay cho khỏe

_dạ hehe

Nhìn cậu em út có tình yêu trong người mà tươi thế thì anh cũng vui lấy thôi mà thắc mắc là anh có biết người kia là ai không á tất nhiên là có rồi

Bậy giờ là 7:45 phút sáng tại hà nội

Văn Khang nhìn chăm chăm vào lối ra của sân bay anh đã dậy từ lúc 6:15 rồi một phần vì dậy sớm đã quen với lại mất thời giang sữa soạn cho bản thân rồi đi mua quà mua bông cho em bé nữa nên vậy là vừa đủ rồi

Lúc chuẩn bị lái xe đi còn bị mấy người anh trong câu lạc bộ chọc nữa chứ

Bỗng nhiên có một tiếng gọi van lên kéo khang ra khỏi dòng suy nghỉ theo bảng năng tiếng lên phía trước dang hai tay đón người yêu bé bỏng mà mình hằn đêm mong nhớ

Đình Bắc mừng rỡ chạy lại ôm lấy Khang , ôm một cái thật chặt một cái ôm thể hiên nỗi nhớ mà em danh cho anh , nhớ anh nhiều lắm

Văn Khang cũng vui , vui vì anh lại có cơ hội ôm lấy tình yêu nhỏ bé của anh sau bao ngày mong nhớ anh hôn lên má em hôn lên môi em tất cả đều nhẹ nhàng thể hiện lên sự yêu chiều mà anh dành cho em , nhớ em nhiều lắm

Rời khỏi cái ôm của của đối phương cả hai đều vui ai cũng nhớ cũng mong đợi được gặp lại tình yêu của mình cả

_cả hôm nay valentine anh phải ở bênh em đó nhé

_được thôi miểng là muốn thì cái gì anh cũng làm được hết

Vậy là hai bạn trẻ sau bao nhiêu ngày tháng nhung nhớ đã có thể dành thời gian cho nhau bù đắp lại nhưng lúc thiếu văn đối phương

Đình Bắc không phải một chàng trai nhỏ bé khi đứng cùng anh nhưng em muốn được anh yêu chiều

Văn Khang không phải một chàng trai cao lơn khi đứng cùng em nhưng anh luôn thích yêu chiều em

Hai chàng trai ấy vẫn thế họ vẫn yêu vẫn chiều vẫn luôn muốn dành cho đối phương những điều tuyệt vời nhất trên đời chỉ cần đối phương mở lời

Giờ đang là 8:00 tối tại sân bay

Thế là lại hết một ngày rồi và em lại phải xa anh để quay lại câu lạc bộ để tặp luyện

_haizz lại phải xa anh rồi

_em đừng có sị mặt ra thế chứ để đợt sau anh mà được nghỉ thì anh lại vào quảng nam thăm em nhé

_dạ...

_thôi sắp đến giờ bay rồi kia...

Văn Khang chưa kịp nói hết câu thì Đình Bắc đã giữ lấy khuôn mặt anh đặc lên môi anh một nụ hôn

Buông ra em bỏ lại Khang vẫn đang đơ cứng cả người với khuôn mặt đỏ chót vừa chạy em vừa nói lớn

_em đi nhé đến nơi em sẽ gọi báo cho anh em yêu anh nhiều

Vẫy tay nhìn theo bóng lưng đã khuất dần vào dòng người đang sếp hàng để lên máy bay Văn Khang lúc này chỉ có thể nhỏe miện cười một cái thật nhẹ rồi nói nhỏ

_anh cũng yêu em...




      

       

[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ