Chương 4.

326 28 1
                                    

   Sớm hôm sau, ngay khi bước vào cửa lớp, Giyuu đã thấy Sanemi ngồi gác chân lên bàn, gật gù nghe nhạc. Tên này lúc nào cũng đến sớm nhất lớp nhưng không bao giờ chịu dọn lớp. Cậu tính gửi lời chào tới anh nhưng lại thôi vì sợ sẽ làm phiền anh và anh sẽ nổi khùng lên, sáng sớm mà đã bực bội không hay tí nào.

- Chào buổi sáng - Sanemi bỗng lên tiếng.

- Hả? - Giyuu quay đầu lại ngơ ngác.

- Nhìn gì? Tôi hát theo lời bài hát thôi, có vấn đề gì à?

- Không không, cậu cứ nghe nhạc tiếp đi

Giyuu vừa lấy sách vở ra khỏi cặp vừa cảm thấy hơi buồn cười trước cái "vô tình" nhép theo lời bài hát đó của Sanemi.

Sáng sớm hôm nay, lớp học yên tĩnh trong lành đến lạ, có hai chàng trai với hai cá tính, cậu học sinh ha tốt thì ngồi ôn lại bài còn anh chàng mặt sẹo cá tính thì ngồi nghe nhạc thưởng thức những giai điệu. Hai người ngồi cạnh nhau không nói một lời nhưng không hề tồn tại sự căng thẳng, ngột ngạt. Khung cảnh này cứ như phim tình cảm học đường mà Giyuu hay xem vậy.

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết một vang lên, Giyuu thở dài một tiếng, trong đó có pha chút lo lắng vì cậu biết rằng hôm nay sẽ trả bài kiểm tra toán. Thầy giáo bước vào, không nói một lời mà đặt sấp bài dày xuống, chỉ tay vào bạn lớp trưởng ra hiệu cho cậu ta cầm bài đi phát. Lòng Giyuu nóng như lửa đốt, lần kiểm tra này cậu làm bài hơi xuống tay hay nói trắng ra là tệ so với khả năng của cậu nên cậu không thể không cảm thấy bức bối. Trái lại với Giyuu, tên Sanemi vẫn ngồi thảnh thơi quay bút không có chút biểu hiện lo lắng nào.

- 75 điểm... - Giyuu đông cứng ngay khi nhận được bài, số điểm thấp nhất Giyuu từng có.

Trong khi Giyuu đang suy sụp thì thầy lên tiếng:

- Kết quả khiến thầy khá bất ngờ. Vị trí thứ nhất lần này thuộc về một người thầy chưa từng nghĩ đến.

Cả lớp im lặng, hồi hộp.

- Khá lắm cậu Shinazugawa, cậu đạt điểm tuyệt đối và tôi mong cậu sẽ phát huy.

Chưa từng có tiền lệ, Giyuu bị một ai đó vượt qua trong môn toán, điều đó khiến cậu cảm thấy hơi kích động. Các bạn học xôn xao, họ bàn luận vì tên kia trông có vẻ không học hành gì nhưng lại nhất lớp và bàn về việc điểm của Giyuu đi xuống như thế nào.

Giyuu cảm thấy cực kì khó chịu tuy cậu không thể hiện nó ra nhưng gương mặt cậu hơi đỏ ửng, nóng bừng lên vì kìm nén. Phút chốc sự ganh đua trong Giyuu khiến cậu bay sạch hết thiện cảm với Sanemi, cậu không tin cậu lại thua một tên ngủ trong giờ học. Cái sự phẫn nộ này cứ âm ỉ mãi suốt từ tiết một cho đến giờ nghỉ trưa khiến cậu không thể tập trung học mấy môn khác mà chỉ ngồi cắn bút vì căng thẳng cực độ.

Dường như cảm được cái khí thế sôi ùng ục như núi lửa của Giyuu nên các bạn cùng lớp hôm nay bảo nhau đừng đụng đến bởi họ biết rằng việc bị soán mất vị trí đứng đầu kích động Giyuu như thế nào. Sanemi cũng không ngoại lệ, anh biết Giyuu đang nghĩ gì nhưng anh vẫn lựa chọn tiếp cận Giyuu.

- Này, không ăn trưa à Tomioka?

Giyuu chỉ im lặng, bàn tay cậu vô thức bóp nát một trang vở khiến Sanemi thoáng chốc cảm thấy lo lắng.

- Tomioka?

- Tránh ra.

- Hả?

- Tôi bảo cậu tránh ra cơ mà! - Giyuu bùng nổ.

Sanemi né xa Giyuu một chút nhưng vẫn không bỏ cuộc:

- Cậu đang giận vụ bài kiểm tra...

- Đ.Ừ.N.G.C.Ó.N.H.Ắ.C.

Tới lúc này thì Sanemi quyết định bỏ cuộc luôn, nếu như Sanemi gặp tình huống này 4 năm trước thì có lẽ anh đã nhảy vào tẩn nhau với Giyuu vì dám hét vào mặt anh. Tuy nhiên bây giờ anh đã là học sinh cuối cấp ba rồi nên tính cách "bố mày chấp hết" cũng đã bị cất giấu vào tủ. Ờ thì anh cũng hiểu cảm giác khó chịu khi bị chiếm mất vị trí dẫn đầu, nhưng anh có làm gì đâu, học giỏi toán cũng là cái tội sao. Thôi đành chịu, cứ để cho Giyuu giật cá chém thớt vậy đi tại anh mà thở ra câu nào nữa thì Giyuu sẽ nhai đầu anh luôn.

Gương mặt Giyuu viết rõ ba từ thất thần, suy sụp và thất vọng. Vì một bài kiểm tra toán mà một ngày bình thường của một học sinh ba tốt đã bị hủy hoại. Nhưng tới lúc ra về, khi đi trên con đường trải đầy cách hoa anh đào cùng không khí yên bình anh mới bình tĩnh lại. Nghĩ lại cách cậu nổi khùng với Sanemi một cách vô cớ, cách cậu mất tập trung ngày hôm nay và hành xử như một người mất hồn khiến cậu chợt đỏ mặt vì thấy xấu hổ. Ngẫm lại mới thấy bản thân phản ứng thái quá, Sanemi học giỏi không phải là lỗi của anh ta nhưng việc để mất vị trí thứ nhất cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu. Chuyện này chẳng phải lỗi của ai, tức giận như vậy có đáng không? Giyuu giờ mới chợt thấy bản thân có chút tệ: "Không biết rằng sau khi thấy mình hành xử tồi tệ như vậy, Shinazugawa có muốn ngưng làm bạn với mình không?".

Tối đó, sau khi nghĩ nghĩ suy suy, Giyuu quyết định nhắn tin cho Sanemi:

- Shinazugawa, cậu có ở đó không?

- Nói đi - Sanemi nhắn vỏn vẹn hai chữ như thể nhắn thêm vài kí tự thì sẽ tính thêm tiền vậy.

- Tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay. Tôi là một đứa ganh đua và tồi tệ nhỉ? Nhưng mà tôi vẫn muốn làm bạn với cậu, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa... Tôi tệ quá tệ...

Đã xem.

Rồi xong luôn, đã xem là tín hiệu tốt hay xấu đây? Lần này Giyuu mất Sanemi thật rồi sao.

Sau khi chờ đợi 30 phút, Giyuu thở dài tiếc nuối. Cậu vừa quyết định buông xuôi thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu lật đật chạy xuống xem đó là ai và bất ngờ khi thấy Sanemi đang đứng ở đấy. Giyuu vội mở cửa và nói với giọng bất ngờ:

- S-sao cậu ở đây?

- Hừ tại cậu nhắn tin như kiểu cậu sắp nhảy lầu vậy nên tôi muốn chắc chắn rằng cậu vẫn sống tốt thôi.

- Hả, tôi sẽ không bao giờ làm thế đâu... Nó dù gì cũng chỉ là một bài kiểm tra...

- Vậy sao lại ruồng rẫy tôi?

- Xin lỗi mà! - Giyuu nói lớn.

Sanemi bật cười, nụ cười mà Giyuu chưa bao giờ thấy kể từ khi cậu biết Sanemi.

- Nghe cũng thật lòng nên thôi tạm tha.

- Sao lại tạm tha?

Nói một hồi, cuối cùng Giyuu lại mời Sanemi vào nhà ăn tráng miệng. Chi phí để chữa lành tình bạn này tốn ba cái bánh đậu đỏ và một ly trà xanh. Sau đó, Sanemi cũng chịu tha thứ cho Giyuu.

Ngay khi Sanemi vừa ra về, điện thoại Giyuu nhảy tin nhắn.

- Mới hù tí đã sợ rồi ha ha. Cảm ơn vì bữa ăn *mặt cười* - Sanemi gửi một tin nhắn không thể nào tinh quái hơn.

- Tham ăn.

- Nói gì cơ?

- Không có gì.

[SaneGiyuu] IntimateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ