Chương 18

62 9 0
                                    

Đối với Lê Hương, chuyện mua hay không mua mấy chiếc váy này giờ đây đã trở thành một vấn đề nan giải.

Nếu cô ta mua thì lại đúng như lời Khổng Tú Quỳnh nói,
"Ánh mắt chuẩn ghê, đã chọn ra mấy bộ xấu nhất."

Nếu cô ta không mua, Khổng Tú Quỳnh đang nhắm vào cô ta, nhân viên cửa hàng cũng đang nhìn cô ta, nếu cứ thế mà rời khỏi đây thì quá là mất mặt.

Còn Lan Ngọc nhìn thấy nhóm nhân viên cửa hàng vừa kéo bảng tính từ đầu đến cuối vừa tạo hóa đơn, cô đứng bên quầy thu ngân, nhỏ giọng thầm thì với Khổng Tú Quỳnh,

"Này, em mua hết thật hả?"

Khổng Tú Quỳnh thật thà gật đầu, "Đương nhiên là mua hết rồi."

Lan Ngọc, "Không hay lắm đâu."

Khổng Tú Quỳnh, "Không sao, cái này là thẻ phụ của Mợ út em, bã không để ý đâu."

Lan Ngọc lại lắc đầu, "Thế thì càng không hay, chị đâu có quen với Mợ út của em đâu."

"Ôi, em đã nói là mua rồi làm sao lại đổi ý được!"

Có lẽ Khổng Tú Quỳnh đã nhập vai vào kịch bản vả mặt quá sâu không thoát ra được, máu nóng bốc lên đầu nên cô nhóc bày ra dáng vẻ quyết tâm cà thẻ, ai cũng đừng hòng khuyên ngăn, "Coi như cám ơn chị đã mời em đi xem ca nhạc."

– – Và đền bù cả chuyện trước đó nữa.

Đương nhiên, câu này cô chỉ để trong lòng chứ không dám nói ra.

"Tít, tít", cô nhóc quẹt thẻ, ký tên, động tác vô cùng lưu loát, dù có muốn cũng không ngăn được, còn nhanh hơn lúc cô nhóc chỉnh sửa bản thảo.

Sau khi thanh toán xong, Khổng Tú Quỳnh vênh mặt nhìn về phía Lê Hương và Chi Dân.

"Cám ơn chị nha."

"Cô điên rồi –" Khách hàng đang đi dạo trong cửa hàng và cả những người đi ngang qua đều đứng đây hóng hớt, Lê Hương nuốt không trôi cục tức này, chỉ thẳng mặt Khổng Tú Quỳnh, định nhào lên nhưng lại bị Chi Dân giữ lại.

Mấy nhân viên vây quanh Khổng Tú Quỳnh và Lan Ngọc, xung quanh còn có không ít người đang hóng chuyện.

Khổng Tú Quỳnh đứng giữa đám đông xoay người lại, vẻ mặt đắc ý, "Sao chị lại mắng người ta? Tôi tiêu tiền sắm đồ thì sao? Tiêu tiền của nhà chị chắc?"

"Được rồi, được rồi!" Chi Dân giữ chặt Lê Hương đang giận sôi máu lại, kéo cô ta đi ra khỏi cửa hàng, "Không mua nữa, mấy bộ đồ này cũng chẳng có gì đẹp."

"Không đẹp thật ư?" Lê Hương cười lạnh lùng, nói nhỏ chỉ đủ anh ta nghe, "Tôi thấy tròng mắt anh thiếu điều muốn dính lên người cô ta luôn ấy chứ."

...

Ánh đèn chói mắt làm Lan Ngọc có hơi mơ màng.

Nhóm nhân viên đang nung nấu hi vọng sẽ hoàn thành KPI của quý này trong ngày hôm nay, ánh mắt họ nhìn hai người bọn cô giống như đang nhìn thấy mẹ ruột, làm Lan Ngọc đã đâm lao đành phải theo lao.

Cô thấy mạch não của mấy người nhà giàu đúng là không được bình thường.

Nhưng Lan Ngọc vẫn thay chiếc váy đỏ kia, lúc đi ra cửa hàng, trong tay cô còn cầm một xấp đơn giao hàng như cầm củ khoai lang nóng, không biết phải xử lí thế nào. Thậm chí cô đã bắt đầu có ý định sẽ trả hàng ngay sau đó, còn tiền sẽ gửi trả vào thẻ của Khổng Tú Quỳnh.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh] Sự Hiểu Lầm Ngọt  Ngào - CoverWhere stories live. Discover now