Ratio khoanh tay đi trước, cùng với chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng lẽo đẽo theo sau gã. Vốn dĩ gã đàn ông cao quý nọ sẽ cằn nhằn đối phương về chuyện cậu xía vào chuyện của mình như mọi ngày, nhưng Ratio khi này lại im phăng phắc. Aventurine rối rắm nắm lấy vạt áo mà theo sau gã trai vào trong tận cửa nhà. Cậu ta giương đôi mắt tím của mình, vừa buồn bực lại vừa khó chịu trong lòng, bởi lẽ sau một chuyến đi chơi dài ngày, Aventurine đã mong chờ Ratio chào đón mình trong tâm tình vui vẻ, ai mà ngờ gã ta lại cho cậu một gương mặt lạnh lùng, không yêu chiều ôm ấp, nắm tay hay vuốt má cũng càng không.
Là một người đã quen được cưng chiều, Aventurine không nhịn được mà buồn lòng. Chả rõ bản thân mình đã làm gì sai, chỉ muốn tránh mặt người kia cho nhẹ lòng, nhưng vẻ lạnh lùng tới lạ lẫm của Ratio đã khơi dậy những cảm xúc buồn bực trong lòng cậu chàng, tới mức một Aventurine năng nổ lạc quan khi này cũng phải ũ rũ bĩu môi, tròng mắt dõi theo bóng lưng cao lớn phía trước.
Nếu chỉ là một ngày bình thường mà họ cãi nhau đi chăng nữa, Aventurine sẽ tự nhốt mình trong phòng, và rồi sáng mai thì chính Ratio sẽ là người chủ động làm lành bằng một bữa sáng ngon miệng, vốn dĩ nên là như thế."...."
"Ratio..." Aventurine dè dặt gọi.Nhưng Ratio chỉ chớp mắt, và rồi đẩy cậu vào chiếc ghế gần nhất trước khi quay trở lại sau tấm rèm đỏ nơi cửa sổ phòng ngủ, kéo nó lại mà không nói một lời. Trên mặt gã trai không bộc lộ cảm xúc gì, đôi mắt chỉ khép hờ, như đang thất vọng. Phải, Ratio rất thất vọng, gã ta cứ ngỡ rằng tình cảm giữa bọn họ đã có tiến triển tốt, nhưng ai dè gã đánh giá quá cao Aventurine rồi, cái tên này còn quên xừ đi mất buổi kỉ niệm 2 năm "yêu" nhau của họ mà lêu lổng bên ngoài ăn chơi gần 1 tuần mới chịu mò về nhà, hỏi sao gã không thấy bực mình được chứ?
"Rine"
"...Em vẫn không biết mình sai ở đâu ư?"Ratio không cần nhìn cũng biết rằng đối phương đang lia mắt về phía gã, giống như mình chả làm gì sai và Ratio mới là kẻ xấu xa ở đây, mà điều ấy càng làm gã ta thở dài, tròng mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Aventurine làm cậu bỗng chột dạ, nhưng rất nhanh liền trừng mắt nhìn trở lại, cái tên cứng đầu này chẳng biết là giống ai đi nữa.
Hai năm qua, Ratio đã rất kiên nhẫn gây dựng tình cảm của họ, nhưng dường như Aventurine lại thích đi khiêu khích giới hạn của gã, mà hôm nay, Ratio cũng không kiềm chế nổi cảm xúc tiêu cực trong mình.
Tuy là một bác sĩ có thể chữa bệnh ngu dốt, nhưng Ratio không nghĩ sẽ nhận ca chữa bệnh nào cho người yêu gã. Gã cũng mang cảm xúc của một con người, giống như Aventurine là một người ưa thích tự do và những cuộc chơi bời bên ngoài, thì Ratio lại là một kẻ có nguyên tắc, và một khao khát kiểm soát tiềm ẩn bên trong.Chỉ là gã để Aventurine tự do bay nhảy theo ý nguyện của cậu ta, nhưng có lẽ giờ gã nên thu lưới được rồi, 2 năm ròng, 730 ngày, hơn 17.500 giờ đếm ngược, Ratio đã khao khát cùng người yêu thân mật, và giờ, gã không buồn đợi nữa, dù cho Aventurine có thích hay không.
Chỉ thấy, Ratio lại vươn tay ra nắm lấy cằm cậu ta, cử chỉ thô lỗ khác hẳn với người đàn ông dịu dàng mọi ngày làm Aventurine nhăn nhó, nghiêng mặt muốn tránh né bàn tay nọ nhưng lại thất bại, chỉ có thể giữ nguyên tư thế trừng mắt, mặt đối mặt với đối phương, quyết không chịu yếu thế.