Jun Phạm vừa mới đi tẩy tóc về. Chính xác là như vậy. Cậu quay một bộ phim mới cho nên ngoại hình cần thay đổi. Tóc trắng lại thêm kiểu vuốt ngược ra sau nên trông cậu rất là chiến. Còn có mấy đường kẻ sau gáy càng tăng thêm vẻ nam tính của cậu.
Jun vừa ở tiệm tóc về, bước vào nhà đã í ới gọi người yêu của mình.
- Huy ơi, Huy à. Em về rồi nè.
Ngô Kiến Huy từ phòng ngủ bước ra, tay xách gói bánh đang ăn dở, giật mình khi nhìn thấy diện mạo mới của em bé mình. Đôi mắt anh lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là nhìn Jun bé bỏng của anh tự nhiên men hơn hẳn.
- Em tẩy tóc trắng bóc vậy bé. Còn tẩy lông mày nữa hả ? Rồi ai kẻ cho em mấy cái vạch giao thông trên đầu vậy ?
"Vạch giao thông ?" Jun không nhịn được mà lườm Huy. Nhìn người ta đẹp trai vậy mà bảo có mấy vạch giao thông trên đầu. Có tin ông đây dỗi cho không ?
Jun cẩn thận để mấy túi đồ ăn lên bàn. Cậu bỏ từng món một ra, chuẩn bị sơ chế rồi bỏ vào tủ lạnh.
- Em sắp đi quay phim. Nên là phải tẩy tóc trước để coi nó có hợp với tạo hình nhân vật không nữa. Anh có cấm cũng không được đâu.
Mấy trái cà chua mập tròn nằm gọn trong rổ, chờ chủ nhân nó tắm táp cho. Nhưng chủ của nó thì đang bận ngắm nghía quả đầu mới của người yêu rồi.
- Nhưng mà anh vẫn thấy nó sao sao á. Trông em còn men hơn anh cơ.
Cười thầm trong bụng vì câu nói của Huy, Jun vẫn làm thinh vì cậu biết, mình nhìn có men hơn thì vẫn vậy mà thôi, không thể lật nhà được.
Đôi tay thoăn thoắt của Jun bỏ từng trái táo vào hộp. Cậu cẩn thận xếp hết đồ ăn vào tủ lạnh. Tính cậu vốn không được gọn gàng nhưng căn bếp nhỏ lúc nào cũng phải đầy đủ và sạch sẽ. Cậu quan niệm bếp phải đỏ lửa thì gia đình mới ấm áp.
Huy mê mải nhìn Jun. Cậu làm bếp lúc nào cũng đẹp trai như vậy. Dù nhìn men hơn thật nhưng tính nết của cậu vẫn không thể thay đổi.
- Đồ ăn xong rồi nè. Anh ơi, tối nay hình như đi dự ra mắt phim mới của anh Tuấn đúng không ?
Huy gật gật đầu.
- Ừ. Khoảng bảy giờ tối nay. Anh gọi stylist xíu bốn giờ qua á.
- Thế em đi tắm đây.
Mấy mươi phút trôi qua, cuối cùng họ cũng thảnh thơi ngồi chờ đến giờ đi sự kiện.
Anh đưa tay vò lên tóc cậu, giờ vẫn còn hơi ẩm, chưa thể vuốt lên được. Cho nên nhìn cậu đáng yêu hơn lúc ban nãy nhiều.
"Tóc trắng cũng không tệ. Nhỉ?" Huy tự nhủ với mình như vậy. Anh khá là thích dáng vẻ bây giờ của cậu đó chứ.
Rồi không biết nghĩ gì, Jun quay qua hôn lên má Huy một cái. Đôi mắt thỏ con của cậu long lanh nhìn anh. Đôi mi dài chớp chớp, miệng mỉm một nụ cười. Một nụ cười trông thì hiền lành nhưng không biết là ẩn chứa biết bao nhiêu ma mãnh trong đó.
Trái tim của Huy bị đánh gục rồi. Anh ôm cậu vào lòng, hít hà làn da mịn màng đó.
Tiếng chuông cửa "BÍNG BONG" vang lên. Hình như ekip make up tới rồi. Jun phóng xuống ghế chạy ra mở cửa. Cậu đi vào nhà, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ được biến hình.
YOU ARE READING
[Oneshot] [Fanfic OTP: HuyJun] Nghịch Dại.
FanfictionThỏ đen rất cơ hội, thỏ trắng hơi dại khờ. Warning: Truyện viết dựa trên trí tưởng tượng, không có thật. H+ Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.