🍁Chương 99 + 100 + 101 + 102 🍁

85 7 0
                                    

Edit: Frenalis

🍁Chương 99: Tôi không phải loại phụ nữ đó🍁

    Chúng tôi nghiến răng, một kiếm đâm chết một con ác quỷ, trở tay lại chém rụng đầu một con ác quỷ khác, mắt thấy sắp lên đến điểm cao nhất thì một con ác quỷ khác lại leo lên, cắn vào dây an toàn của tôi một cái, khiến dây an toàn có một vết nứt sắp đứt!

Tôi đập một lá bùa trấn tà lên đầu nó, dùng kiếm đâm vài nhát, nó rớt khỏi đường ray lăn xuống đất và hóa thành sương đen, hồn phi phách tán.

Tàu lượn siêu tốc lên đến điểm cao nhất, trong nháy mắt chúng tôi nghe thấy tiếng người huyên náo, chứng tỏ đã tiến vào không gian thực tế.

Ngay tại lúc này tôi không nghĩ nhiều nữa, đẩy cần bảo hộ sang một bên, thả người nhảy xuống.

Tôi nghe thấy tiếng gió rít bên tai, lồng ngực như muốn nổ tung vì áp suất, trái tim như muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi, sau khi nhảy xuống vài giây, tôi ở trên không trung gảy một cái, đem dây an toàn chặt đứt.

Lúc này tôi vẫn còn cách mặt đất ít nhất mười mét, nếu ngã xuống chắc chắn là sẽ chết, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Mạng tôi coi như xong rồi!

Đột nhiên có một cánh tay khỏe mạnh ôm lấy eo tôi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy đó là Thẩm Diệp, hắn đã cứu tôi!

Tôi đã sống sót!

Có lẽ lúc trước do tôi khẩn trương thái quá, tinh thần căng như một dây cung, bây giờ vượt qua nguy hiểm, dây cung kia lập tức đứt đoạn, tôi mềm oặt ngã vào ngực hắn, hôn mê bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng êm ái, Thẩm Diệp đứng bên cửa sổ sát đất, dựa màn cửa nhìn qua ngoài cửa sổ, dường như có điều suy nghĩ.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi vò đầu hỏi hắn: "Tôi đang ở đâu vậy?"

"Nhà của tôi." Hắn quay đầu lại nói.

Tôi kỳ lạ hỏi: "Anh cũng có nhà ở Hồng Kông à?"

"Tôi mới mua căn nhà này," hắn nói, "Cô bị ngất, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng cả."

Tôi đứng dậy rời khỏi giường, đầu choáng váng, gần như đứng không vững, hắn đến đỡ tôi rồi bảo tôi nằm xuống: "Đừng cử động, cô còn yếu lắm."

Tôi vội hỏi: "Ôn Noãn đâu? Tìm thấy Ôn Noãn chưa?"

"Cô ngất đi, tôi chỉ kịp quan tâm đến cô thôi." Thẩm Diệp nhẹ nhàng nói, tôi đẩy hắn đứng dậy nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi phải tìm Ôn Noãn."

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ