Tối đó, tôi đang chuẩn bị tẩy trang để đi nghỉ, chợt Cận Tịch dẫn theo một cung nữ đi vào, nói: "Quỳnh Chi hầu cận bên Hồ Chiêu nghi tới thỉnh an nương nương."
Ả cung nữ tên Quỳnh Chi đó đã khá lớn tuổi, ăn vận có thể coi là trang trọng, mái tóc được búi gọn gàng, bên trên cài mấy cây trâm hình bông hoa, trên tai đeo một cặp hoa tai nhỏ đính trân châu, chiếc áo trên người được may bằng lụa mỏng màu xanh thêu hoạ tiết đơn giản, phía dưới là một chiếc váy dài màu trà, trên tay đeo bốn chiếc nhẫn bạc khảm ngọc, khuôn mặt lộ rõ vẻ khôn ngoan, tháo vát. Thị nhún người hành lễ với tôi, kính cẩn nói: "Nô tỳ Quỳnh Chi bái kiến Hoàn Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an."
Tôi vội bảo Cận Tịch tới đỡ thị đứng lên, khách sáo nói: "Cô cô đúng là người bên cạnh Hồ Chiêu nghi có khác, rất quy củ. Có điều ta thấy cô cô hơi lạ mặt, hình như trước đây chưa từng gặp lần nào."
Quỳnh Chi cười híp mắt, đáp: "Nương nương thật tinh mắt quá, nô tỳ trước đây là thị tỳ của Tấn Khang Quận chúa, về sau mới theo tiểu thư vào cung. Hoàng thượng ân điển cho nô tỳ làm cung nữ quản sự ở Yến Hy điện, còn mong được Hoàn Phi nương nương chỉ dạy cho nhiều."
Tôi cười nói: "Cô cô từng hầu hạ Tấn Khang Quận chúa, có việc gì mà không biết, thực đã khiêm tốn quá rồi. Chẳng hay muộn thế này rồi cô cô còn tới Nhu Nghi điện làm gì vậy, phải chăng là để chuyển lời thay cho Hồ Chiêu nghi?"
Quỳnh Chi kính cẩn đáp: "Tiểu thư kêu nô tỳ đến cảm tạ nương nương về món quà hôm qua, đồng thời mang tặng nương nương quà đáp lễ." Nói rồi thị liền kêu mấy gã tiểu thái giám mang quà vào, đó là một chiếc giá gương màu trắng bạc được làm bằng ngà voi, bên trên có chạm khắc những đường nét hoa văn cực kỳ tinh tế, khiến mỗi người nhìn thấy đều phải giật mình tán thán không thôi.
Quỳnh Chi thoáng lộ vẻ đắc ý, chậm rãi nói: "Chiếc giá gương này là do Trần Vương thời khai quốc sai người làm cho thân mẫu của mình là Triệu Thái phi, tuy chưa tới mức xa hoa tột độ nhưng những người thợ khéo tay cũng phải mất tới một năm trời mới có thể làm xong. Tiểu thư nhà nô tỳ nói mấy cây gậy như ý mà nương nương thưởng cho hôm qua đều rất tốt, không thể dùng thứ đồ bình thường làm quà đáp lễ được, thế là liền sai người vào trong kho tìm thứ này ra, do đó, mới bị chậm mất một ngày." Dứt lời, thị lại mở một chiếc hộp gấm trang trí hoa lệ ra, bên trong có đặt một bộ đồ trang sức làm bằng ngọc Bột Hải. "Tiểu thư nhà nô tỳ nói bộ đồ trang sức này chẳng đáng bao nhiêu tiền, duy có chỗ đặc biệt là được làm từ một khối ngọc hoàn chỉnh, màu sắc cũng trang nhã. Nếu nương nương thích thì hãy giữ lại đeo, còn không cứ đem thưởng cho người khác là được."
Tôi tỉ mỉ ngắm nhìn bộ đồ trang sức đó, đoán chừng giá trị không dưới ngàn vàng, vậy mà Quỳnh Chi lại chỉ nói một cách qua loa như vậy; còn chiếc giá gương kia thì lại càng có giá trị liên thành, không thể ước lượng. Thế là tôi bèn nói: "Hai món quà này đúng là quý giá, xin cô cô hãy thay bản cung chuyển lời cảm tạ tới Hồ Chiêu nghi." Sau đó lại gọi Tiểu Liên Tử tới, khẽ dặn dò: "Bên ngoài trời tối, đi lại khó khăn, ngươi mau mang đèn tiễn cô cô về."
Hoán Bích biết ý liền lấy ra mười lạng vàng đặt vào tay Quỳnh Chi, tươi cười rạng rỡ nói: "Chỗ tiền này là để cho cô cô uống trà, xin cô cô hãy nhận giùm cho." Quỳnh Chi cũng không chối từ, cười tủm tỉm nhận lấy, sau đó mới cáo lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...