Chap 47

109 6 0
                                    

Giọng nói hết sức quen thuộc.

Trong ánh sáng mờ ảo, người đàn ông điềm tĩnh đi về phía Đinh Trình Hâm, vóc dáng cao lớn dần hiện rõ.

Áo khoác dài màu đen để hở, bên trong là bộ vest cùng màu, khăn quàng cổ cashmere màu vàng nhạt buông thõng.

Là Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm không ngờ Mã Gia Kỳ sẽ xuất hiện vào đêm giao thừa, trong lúc cậu sững sờ Mã Gia Kỳ đã đến trước mặt.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ rơi xuống gương mặt Đinh Trình Hâm.

Sắc mặt thiếu niên nhìn gần càng xanh xao hơn.

Định thần lại, khóe miệng Đinh Trình Hâm cong lên, lễ phép hỏi, "Mã tiên sinh tìm tôi có việc gì sao ạ?"

Giọng Mã Gia Kỳ trầm thấp, "Có một công việc thời vụ cấn trừ vào tiền thuốc men, cậu làm không?"

  

Đinh Trình Hâm hỏi: "Ngay bây giờ ấy à?"

  

"Ngay bây giờ."

  

Trực giác mách bảo Đinh Trình Hâm công việc này không hề đơn giản, "Tôi có thể hỏi trước là việc gì không?"

  

"Ở cạnh mẹ tôi." Ánh mắt Mã Gia Kỳ tĩnh mịch, "Sức khỏe bà không tốt nên quanh năm tĩnh dưỡng trên núi, rất ít khi gặp ai, công việc chính là làm bà vui vẻ, lương gấp ba giá thị trường."

  

Trong đầu cậu hiện lên bức ảnh chụp chung ở nhà Mã Gia Kỳ.

Thì ra tiểu thuyết nói Mã Gia Kỳ không ăn cơm tất niên ở nhà họ Mã là vì nguyên nhân này.

Đinh Trình Hâm im lặng một lát rồi lắc đầu, "Không làm."

  

Đôi mắt đen hơi trầm xuống, Mã Gia Kỳ chưa kịp mở miệng thì Đinh Trình Hâm đã ngẩng lên đối diện với ánh mắt anh, khóe môi cong cong, "Tôi muốn đến làm khách, ăn ké một bữa cơm được không?"

  

Đinh Trình Hâm vào nhà một lát, Mã Gia Kỳ ở dưới lầu chờ cậu.

Đưa mắt nhìn bóng dáng gầy gò đi vào chung cư, Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Bên kia nghe máy rất chậm.

Mấy năm nay Mã Tri Thiền bắt đầu lãng tai nên thường phải chờ một lúc.

Chuông sắp kết thúc thì giọng Mã Tri Thiền mới vang lên, "A Kỳ, sắp tới chưa con?"

"Chưa ạ, con tới đón một người bạn nữa."

  

Mã Tri Thiền hơi bất ngờ, dẫn bạn theo? Đây là lần đầu tiên, bà cười gật đầu, "Được, để mẹ bảo người ta làm thêm mấy món ăn, khẩu vị bạn con thế nào?"

  

"Đồ ăn bình thường thôi ạ, thanh đạm, đừng ngọt quá." Dừng một lát, Mã Gia Kỳ nói, "Em ấy còn trẻ lắm."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ